Để phối hợp hình ảnh uống rượu, Thẩm Tinh Ngữ lập tức say rượu “ho khan” vài tiếng, lúc này mới nói: “Mẫu thân, con dâu thất lễ”
Lục Kiều cũng hốt hoảng khuỵu gối, Tào thị liếc nhìn trang phục nam nhân của hai người, môi khẽ giật: “Uống say thì mau về đi”
Lại phân phó Lục Kiều: “Ngươi cũng đi đi”
Lục Kiều thở phào nhẹ nhõm, sải chân bước theo Cố Tu.
“Thiếu phu nhân hơi mất thể thống quá”, Lưu Trùng Gia nói: “Lão nô nhớ lúc nàng mới đến phủ, rất khéo léo biết nghe lời, nhìn cũng hiền lành ngoan ngoãn”
“Hôm nay nàng ta có chỗ dựa, ta ngoài chịu đựng ra thì còn biết làm thế nào”
Tào thị nhếch môi tự giễu, bà không nghĩ tới, đường đường đích nữ tam phẩm thị lang, lúc còn trẻ gả cao cho phủ Trấn Quốc công, trong đám khuê tú hồi đó, chỉ có bà được gả vào chỗ tốt nhất, khi đó làm gì có ai không hâm mộ bà?
Trong chăn mới biết nóng lạnh, cả đời bà khi còn trẻ đều phải nhìn mặt tiểu thiếp mà sống, về sau khi trượng phu nhìn rõ bộ mặt thật của tiểu thiếp, hối hận quay về thì bà đã khép lòng.
Khi tiểu thiếp sa sút thất sủng, bà lại cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa, không còn hứng thú ân ái.
Phu thê hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều có một khoảng cách.
Phu thê không thành phu thê, mẫu tử cũng không thành mẫu tử.
Bây giờ làm mẹ chồng, bà lại phải nhìn mặt con dâu và con trai.
Thật là cả đời chưa từng sung sướng.
“Chắc đây là số phận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184103/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.