Ở Bích Sa viên, Thẩm Tinh Ngữ cùng ba khuê tú tranh tài đã thu hút sự chú ý của tất cả các nữ tử, mọi người nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi trước bàn cờ.
Bàn cờ ngọc nằm giữa, hai người ngồi đối diện nhau, dòng nước ngầm tranh chấp giữa hai bên đang dâng lên, sắc mặt cả hai cùng nghiêm nghị. Hai người xuống tay rất nhanh, quân cờ đen trắng liên tục được đặt xuống, nước đi phức tạp, thế cờ thay đổi liên tục, người ngoài không nhìn ra được nước đi của mỗi người, nhất thời không phân biệt được ai cao ai thấp.
Đều là quý nữ thế gia cao cấp, được hưởng những nguồn lực tốt nhất, kỳ nghệ của Tô Ánh Tuyết là do thiếu bảo* của Thái tử trực tiếp chỉ dạy, tài nghệ đứng đầu trong các khuê tú nên các nàng đương nhiên có lòng tin. Nhưng biểu tình của Thẩm Tinh Ngữ lại quá đỗi kiêu ngạo tự tin, vừa rồi nàng có thể đọc toàn bộ cuốn “Nữ tuần” đã gây chấn động, hiển nhiên cũng không phải dạng tầm thường.
(*chức quan thuộc hàng tam cô thời xưa bao gồm: thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo)
Triệu Dao Hoa kéo tay áo Thịnh Như Nguyệt: “Kỳ nghệ của tẩu tử ngươi như thế nào?”
Ánh mắt Thịnh Như Nguyệt đảo qua trên khuôn mặt căng thẳng của Thẩm Tinh Ngữ, sau khi suy nghĩ một lúc, chọn một câu trả lời thỏa hiệp: “Tẩu tử mới gả tới không lâu, ta cũng không biết.”
Nếu như nàng ta đặc biệt lợi hại, chắc chắn sẽ khoe ra, nghĩ tới đây, Triệu Dao Hoa thở nhẹ hơn: “Kỳ nghệ của Ánh Tuyết chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184106/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.