Thẩm Tinh Ngữ có chút chột dạ: “Dù gì nàng ta cũng là nữ nhi các lão, vốn là ta vu oan cho nàng, hôm nay đến cửa xin lỗi, nếu ta không bỏ qua thì chẳng phải ta hẹp hòi sao?
“Chưa nói tới nhẫn nhịn, hôm nay danh tiếng của nàng ta đã bị phá huỷ, hôn sự cũng khó khăn, ta cũng tính rồi, ta vẫn muốn cho qua chuyện này”
“Nàng có biết tại sao có người sẵn sàng trở thành ngang ngược không?”
Cố Tu vuốt ve phần thịt mềm quanh cổ nàng, hỏi.
Thẩm Tinh Ngữ không hiểu, tại sao đang nói tới Chử tam nương mà lại nhảy sang chuyện này, mặc dù không hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời: “Chắc do tính tình hoặc phụ mẫu không dạy dỗ tốt”
Cố Tu ung dung hỏi: “Nàng nói qua một chút, nhạc trượng trước đây dạy nàng cư xử với mọi người như thế nào?”
Thẩm Tinh Ngữ: “Hiền lành thân thiện, lễ phép, biết lễ nghĩa”
Cố Tu: “Nhân duyên của nàng ở quê như thế nào?”
Thẩm Tinh Ngữ có chút kiêu ngạo: “Không tệ nha”
Cố Tu: “Nàng bằng lòng giao hảo với loại người ngang ngược như Chử tam nương sao?”
Thẩm Tinh Ngữ lắc đầu, đừng nói là bạn bè, chỉ nhìn thôi nàng đã không muốn: “Ta không muốn”
Cố Tu: “Chính là như vậy, người ngang ngược danh tiếng cũng không tốt, không có ai ưa thích, nàng cho là những kẻ ngang ngược đó không biết đức hạnh của mình sao?”
Trên đời chẳng có kẻ ngang ngược nào mà lại không tự biết bản thân mình, Thẩm Tinh Ngữ gật đầu: “Biết rõ chứ”
“Cho dù có nhiều bất lợi, Chử tam nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184109/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.