Khuôn mặt Thẩm Tinh Ngữ chìm trong bóng tối, con ngươi như bóng đêm, giờ càng sâu thẳm nhìn vào Cố Tu.
Rõ ràng nàng đang run lên vì sợ hãi, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy tín nhiệm giao phó sinh tử.
Ánh mắt nàng giống như đang nói: “Ta tin chàng”
Cổ nàng nhỏ nhắn, thon dài rất đẹp, giống như cổ thiên nga, lúc này đang đặt trên một lưỡi đao lạnh ngắt, chỉ cần khẽ dùng sức một chút, cổ nàng sẽ đứt làm đôi.
Chu Đạt nhếch mép cười: “Cố đại nhân thả ta ra, nếu không tiểu phụ nhân này coi như mất mạng”
Cố Tu quát lớn một tiếng, thanh đao trong tay bổ xuống, buồng xe ầm ầm vỡ vụn, lộ ra cả ba người trong không khí.
Ánh mắt Cố Tu nhìn sâu vào vết thương bị đâm trên bụng Chu Đạt, hắn vừa bị đâm một đao xuyên bụng, máu vẫn còn đang chảy, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh muốn ói.
“Ngươi cho là bắt giữ một nữ tử thì có thể uy hiếp được ta, không khỏi quá buồn cười”
Chu Đạt: “Vậy Cố đại nhân còn do dự cái gì?
“Sao không giống như vừa rồi, trực tiếp chém luôn đi?”
Cố Tu: “Bổn quan đang cho ngươi lựa chọn.
“Ngươi hôm nay bị thương rất nặng, tất nhiên không chạy xa được, nhìn thì có vẻ như cưỡng bắt được con tin, có tiền đặt cược, thực ra thì kết quả vẫn như cũ, lựa chọn thúc thủ chịu trói còn có thể sống tạm chờ xét xử, lựa chọn chống đối, tức là chịu chết dưới lưỡi đao của ta”
“Là người ai cũng muốn sống.
“Càng muốn sống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184111/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.