”A Điều, đã lâu không gặp”
A Điều đang thả diều trong sân, nghe tiếng nói thì quay lại nhìn.
Một hàng cung nữ màu hồng cầm khay trên tay chậm rãi đi vào trong sân, tới bình phong thì dừng lại, chia thành hai hàng, ánh mắt cung kính cúi xuống đất. Thịnh Như Nguyệt chậm rãi từ giữa đi ra, bộ phục trang thêu chỉ vàng như khói mây dập dờn, chiếc trâm phượng chín đuôi gắn phỉ thuý toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
A Điều buông tay, điều khiển dây diều rơi trên mặt đất, cuộn chỉ lăn mãi cho đến khi hết dây.
Cách một khoảng sân, A Điều đứng im không nhúc nhích, nhìn Thịnh Như Nguyệt.
Thịnh Như Nguyệt phe phẩy cây quạt chậm rãi đi ra, gấu váy thêu hoa sang trọng hoa lệ, đôi giày gắn những viên ngọc trai to như trứng chim bồ câu, dừng trước mặt A Điều, nhìn A Điều từ trên xuống dưới, cười nói: “Xem ra biểu ca chiếu cố ngươi rất tốt, A Điều của chúng ta mặc y phục này vào, khí chất không thua Tứ cô nương, rất giống đại gia khuê tú”
A Điều mím chặt môi, bàn tay trong ống tay áo lo lắng siết chặt.
“A Điều, những lễ vật này ta mang cho ngươi, ngươi nhìn qua xem có thích không?”
Châu báu, đồ trang sức, xiêm y các loại đủ cả.
A Điều cẩn trọng lắc đầu, ý là không cần.
Thịnh Như Nguyệt coi như nàng nói thích, quay đầu phân phó cung nga: “Đem những thứ tốt nhất này vào phòng cô nương đi”
Lại dắt tay A Điều: “Chúng ta ra ngoài đi dạo nói chuyện một chút”
Bị Thịnh Như Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184162/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.