Viên Tâm vừa chớp mắt, Cố Tu đã chạy ra khỏi nghị sự đường.
Viên Tâm chớp mắt cái nữa, Cố Tu lại đã đứng trước mặt hắn: “Ngươi nói thật?”
Viên Tâm: “Thiên chân vạn xác, ta chắc chắn, đám cún con cũng vây quanh nàng, bây giờ ngài chạy tới, chắc chắn nàng vẫn còn ở đó”
Trong nháy mắt, đáy mắt Cố Tu đã đỏ bừng, hắn bám lên tay Viên Tâm đang run rẩy: “Ngươi có phái người đi theo không?
“Có làm kinh động nàng không?”
Viên Tâm phải quát lên: “Chẳng lẽ ta không nghĩ được những cái đó sao?
“Chỉ đứng từ xa nhìn thôi, không ai kinh động nàng.
“Ngài đi nhanh lên!”
Cố Tu nắm lấy tóc mình, sực nhớ: “Ta phải thay y phục,
“Đúng rồi, còn phải tắm nữa.
“Phải cạo râu”, gần đây hắn ngày đêm tập trung tra án, không về nhà, Thẩm Tinh Ngữ thích sạch sẽ như vậy, trước đây y phục của hắn luôn được nàng xông hương trước khi mặc.
Hắn phải về phủ Trấn Quốc công một chuyến.
“Việc trọng yếu nhất bây giờ là phải đi gặp nàng!” mắt Viên Tâm muốn lồi ra, tìm sống tìm chết lâu như vậy, thế mà khi tìm được thì lại khiếp đảm như thế: “Ngài phải đi tìm hiểu rõ, vì sao nàng chạy trốn?”
Cố Tu trầm mặc một phút, ra lệnh cho trung thư lệnh đứng sau: “Ngươi, cởi y phục ra!”
Trung thư lệnh ôm bút há hốc miệng: “A?”
Cố Tu thay trường sam của nho sinh, lên ngựa, tốc độ phi còn nhanh hơn chim bay.
- --
Nữ nhi đều hoàn toàn không thể chống cự được với mấy động vật nhỏ trắng như tuyết, Thẩm Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184189/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.