Bầu trời mênh mông, bóng đêm sâu thẳm, ánh nến trong mỗi căn nhà dần dần tắt, chỉ còn phủ Di thân vương thảnh thơi trong tiếng sáo nhàn nhã.
Hạ nhân báo Cố Tu tới, Duệ bối tử dừng tiếng sáo trong giây lát, nói hạ nhân mời Cố Tu vào rồi lại tiếp tục bát ngát thổi sáo trong bóng đêm.
Cố Tu được hạ nhân dẫn tới tư đình, Duệ bối tử thổi đến khúc cuối cùng mới dừng tiếng sáo lại.
“Cố đại nhân, mời vào phòng”
Cố Tu mím môi, quay chân vào phòng khách, hạ nhân nhanh nhẹn dâng trà lên.
“Tất cả đi ra ngoài”, Cố Tu lạnh giọng.
Hạ nhân dâng trà ngây người nhìn Duệ bối tử, Duệ bối tử phất tay một cái, cho mọi người lui xuống.
Cố Tu không vòng vo, trực tiếp lấy tịch khế ra đập vào mặt hắn.
“Ngươi làm tốt lắm!” để bọn họ chia lìa suốt ba năm liền.
Duệ bối tử nhẹ nhàng đặt cây sáo lên bàn, nhướn mắt nhìn những giấy tờ kia: “Là ta làm”
Cố Tu cầm ly trà lên bóp chặt trong tay, ly trà vỡ tan thành nhiều mảnh, thanh âm hắn lạnh như sắt: “Nàng là thê tử của ta!
“Đời này, nàng sống là người của ta, chết là quỷ của ta, ngươi đừng mơ tưởng có nàng!”
Duệ bối tử một chút cũng không tức giận, cũng không có vẻ gì là bị sỉ nhục, chỉ bình tĩnh nhặt những mảnh vỡ lên, những mảnh vụn nhỏ thì dùng khăn tay nhặt lên, khi làm những việc này, ánh mắt hắn vẫn luôn ôn nhu.
Mọi người đều biết, chỉ trong môi trường yêu thương mới nuôi dưỡng được con người có lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184193/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.