Mười lăm năm bị bụi phủ đầy theo phong thư này mở ra, đầu ngón tay Thẩm Tinh Ngữ run rẩy, từng câu, từng chữ đang vẽ dần chân tướng của sinh mẫu nàng…
Bạch Nguyên, từ nhỏ đã là một nữ tử thông minh, mưu lược, mạnh mẽ, chín tuổi đã tự kinh doanh hoa viên, nâng sinh kế cho Bạch gia đang suy thoái, dần dần giúp người nhà có được cuộc sống sung túc.
Mười bảy tuổi, gặp quan đảm nhiệm ty lâm Thẩm Kỳ, hai người vừa gặp nhau đã cảm mến, rất nhanh hợp thành gia đình. Sau thành hôn, Bạch Nguyên không buông bỏ việc kinh doanh hoa viên độc lập của mình, còn hỗ trợ Thẩm Kỳ chăm sóc ruộng vườn. Hai người cùng nhau làm nông, trồng hoa, nghiên cứu thuỷ lợi, cuộc sống sung túc, tình cảm êm ấm, ba năm sinh được hai nữ nhi, cuộc sống rất hạnh phúc.
Khi tất thảy đang rất tốt đẹp, nàng phát hiện ra rằng, bồi dưỡng hạt giống lúa thật tốt, khi ươm trên đồng ruộng thì sản lượng sẽ gia tăng, cũng thiết kế ra loại xe tưới nước liên tục cho ruộng vườn.
Lúc ấy, phụ thân của Thẩm Kỳ là Thẩm Viễn, làm ở ty nông, liếc mắt thấy thành tựu phi thường này có thể nổi danh thiên hạ, có cơ hội chuyển từ quan lục phẩm thành công hầu gia.
Hắn thượng tấu, đổ công lao này lên đầu Thẩm Kỳ, không ngờ rằng khi đêm xuống, lúc hắn báo với nhi tử, nhi tử hắn lại chối bỏ, nhất định không chịu cướp đoạt công lao của thê tử.
Thẩm Viễn cho rằng hành động của nhi tử mình quá ngu xuẩn, nữ tử không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184211/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.