Viên thuốc được nghiền nát trong răng, vị thuốc đắng chát lập tức tràn ngập trong miệng, Cố Tu dường như không cảm thấy, gò má căng ra, cắn nát viên thuốc.
Trong lúc hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, một tiểu thái giám đi xuyên qua những cánh cửa rộng trong cung, chạy vào:
“Đại nhân, Bạch nương tử đã đi Đông cung”
Nghe bẩm báo, Cố Tu nhướng mi, con ngươi đen nhánh lóe lên, môi mỏng nhẹ nhàng nói: "Vất vả rồi,
"Đi lãnh thưởng đi."
- --
Đi qua hành lang dài uốn cong duyên dáng bằng gỗ, cỏ tiên thảo mềm mại đung đưa, trong phòng, mùi hoa tràn ngập bay qua chấn song cửa sổ, hạ nhân đều lùi ra lớp cửa thứ hai, chỉ còn Kỳ Vận đứng cúi đầu, cung thỉnh Thịnh Như Nguyệt bước vào phòng, còn mình đứng gác bên ngoài.
Chợt Kỳ Vận nhìn thấy tiểu Phúc tử thường vẩy nước quét nhà đang dọn hoa trước cửa, nàng xoay người nhìn về phía cửa một cái rồi bước đến la rầy: “Chủ tử ở bên trong có chuyện, không phải ta đã phân phối qua, nơi này tạm thời không cần hoa, ngươi lui xuống trước đi”
“Nô tuân lệnh”
Tiểu thái giám ngoan ngoãn đáp ứng, Kỳ Vận xoay người định trở lại hành lang, một bóng bạch y sát tường đập vào mắt, con ngươi nàng co rút một cái, há miệng định kêu thì sau gáy thấy nhói đau, người mềm nhũn ngã xuống. Trước khi nàng ta mất đi ý thức, trước mặt đột nhiên hiện lên người mà nàng ta sợ nhất.
Tại sao hắn lại ở đây?
Đáng tiếc nàng ta đã ngất xỉu, cũng không còn cách nào để tìm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184218/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.