Trong điện Cần Tuyên, Thái tử giám quốc đang nói chuyện với đại thần, tựa hồ phải đợi một lúc.
Quan nội thị dẫn người vào thiền điện, đợi khoảng uống cạn hai chung trà, tiếng quan nội thị hô Thái tử diện kiến vang lên, Thẩm Tinh Ngữ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, định bước chân ra, Duệ bối tử nhấc chân, ngăn trước mặt hai người: “Các nàng đợi ở đây,
“Để ta đi”
Thẩm Tinh Ngữ: “Ngài không phải người trong cuộc, ngài nói không đáng tin”
Duệ bối tử: “Ai nói rằng ta sẽ tự nói?”
Trong mắt Thẩm Tinh Ngữ có một dấu hỏi thật to.
Ánh mắt Duệ bối tử đi một vòng từ A Điều qua nàng: “Ý của ta là, các nàng cũng không phải nói”
Thẩm Tinh Ngữ: “?”
- --
Dao quang điện.
Sáng sớm Kỳ Vận thu dọn xong, đang chuẩn bị đi làm việc thì tiểu cung nga tới báo, người của Thượng y cục tới.
Kỳ Vận đương nhiên phải đi gặp.
“Kỳ Vận cô nương, sinh thần của điện hạ sắp tới, Thái tử phi sai làm y phục, hôm qua đã vạch ra được một số ý tưởng, ta xem qua thấy cũng không tệ, ngài phải tới chọn một cái”
Kỳ Vận mỉm cười đồng ý, sai tiểu cung nga Ninh Tửu phục vụ Thái tử phi, tự mình đi Thượng y cục.
Đông cung có tiền sảnh, phía sau là hậu viện, phía trước là điện Cần Tuyên, nơi xử lý việc triều chính, ở giữa có một con hẻm dài.
Kỳ Vận xuyên qua bức tường bình phong, từ xa nhìn thấy phía điện Cần Tuyên có một bóng người nhỏ nhắn thoáng qua, sau đó cánh cửa đóng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184228/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.