Tào thị kinh hoàng ngất đi, Thẩm Tinh Ngữ cùng Song Thuỵ đỡ bà lên xe ngựa.
Máu tràn ra, thấm ướt đế giày, mùi máu tanh nồng nặc bay trong không khí, có người sợ hãi hét lên.
Cửu hoàng tử kinh ngạc nhìn chằm chằm khối máu thịt trên mặt đất, không nghe, không nhìn, không ngửi thấy gì cả, tất cả mọi thứ như hư ảo.
Người cứng đờ như một bức tượng, con ngươi cũng không chuyển động.
Một người sao có thể chảy nhiều máu như vậy?
Nàng có chết không?
Nội quan biết Cửu hoàng tử, cho đến lúc này hắn vẫn không thật lòng muốn giết Thịnh Như Nguyệt: “Điện hạ, ngài nén bi thương”
Nội quan vừa nói vừa khom lưng tiến lên, định lấy áo choàng phủ lên người Thịnh Như Nguyệt.
“Để cô”
Cửu hoàng tử chặn nội quan lại, tự mình tiến lên, khuỵu chân ngồi xuống, ngón trỏ run rẩy đặt trước mũi nàng.
Chỉ hơi có một tí gió lay động.
Cửu hoàng tử nhắm mắt, cởi áo khoác trên người, đắp lên người nàng, phân phó nội quan: “Thái tử phi Thịnh thị không may mắc bệnh, đột ngột qua đời, dùng lễ hậu táng của Thái tử phi”
Nội quan ngoắc tay, cấm quân lập tức đem người xuống, đổ nước cọ rửa vết máu, trong chốc lát, chỉ còn lại một vệt nước, cuốn trong gió đêm.
Viên Tâm bẩm báo: “Điện hạ, còn tiểu… nhi tử của Thái tử phi phải xử lý thế nào, vẫn còn chờ mệnh lệnh của ngài”
Cửu hoàng tử bảo Viên Tâm dẫn đường, trong một gian phòng nhỏ nhìn thấy Đường Tông.
“Điện hạ!” Ninh Tửu ôm Đường Tông quỳ xuống: “Tiểu hoàng tử là hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184233/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.