Thẩm Tinh Ngữ chạy rất nhanh, chốc lát đã không thấy bóng người. Cố Tu nói với Song Thuỵ: “Đến nhị phòng tam thẩm thẩm, tam phòng nhị thẩm thẩm mời qua đây”
Song Thuỵ nhận lệnh rời đi, Cố Tu gọi hắn lại: “Đi thiện phòng trước, bảo người làm đồ ăn sáng đưa qua”
Song Thuỵ: “Gia, ngài đây là quan tâm tới phu… nương tử nhất định là ăn sáng rồi” không có lý gì mà lại mang cái bụng rỗng tới đây!
Cố Tu ánh mắt như dao lướt qua, Song Thuỵ hậm hực im miệng.
- --
“Ngươi tên khốn kiếp!
“Cố Tử Trực, ngươi tên vương bát đản kia, đứng lại cho ta!”
Từ xa, Thẩm Tinh Ngữ đã nghe thấy tiếng chửi rủa của Tào thị, xen lẫn một ít thanh âm náo loạn. Nếu đêm qua chưa thấy Tào thị nổi điên, Thẩm Tinh Ngữ sẽ kinh ngạc, nhưng bây giờ hàng hết sức bình tĩnh, đi vào trong sân, vẫn là… bị một màn trước mắt làm cho kinh động!
Tào thị cầm trong tay một thanh kiếm, giày cũng rơi mất, mái tóc dài buông xoã, Cố Tử Trực phía trước bị đuổi có chút chật vật, không phải là ông không chạy thoát được Tào thị, mà là đời này ông chưa từng bị như vậy!
Trước giờ, Cố Tử Trực là nhất gia chi chủ, chủ tể của cả gia tộc này, đương nhiên chỉ biết được tâng bốc, có ai dám không vâng lời.
Tào thị lúc còn trẻ tuy có một chút tính đại tiểu thư, tuy không ôn nhu bằng thị thiếp Tiểu Ý, nhưng cũng coi như là hiền huệ.
Về sau xảy ra chuyện trưởng tử chết yểu, Tào thị tuy đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184237/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.