“Ô ô, ta bay, ta bay, bay…”
Tào thị hôm nay biến thành con chim, hai tay giang ra thành cánh chim, vui vẻ chạy trong sân, hái một bông hoa ngậm vào miệng.
Cố Tu co chân, ngồi trên tay vịn hành lang, dựa lưng vào cây cột, khoé mắt hiếm thấy vẻ ung dung, hài hước nhìn một màn này.
Cố Tử Trực mặt đen như đít nồi, chân mày nhíu lại khổ sở: “Mẫu thân ngươi bị bệnh này, ta sợ là không chữa được, ngươi nhìn xem, có dáng vẻ nào của người bình thường không?
“Có thể làm gì đây?”
“Cẩu nam nhân!”
Tào thị nhặt một cục đá ném vào người Cố Tử Trực, hung hăng trừng hắn một cái, lại cười híp mắt đưa bông hoa trong miệng cho Cố Tu: “Nhi tử ngoan, hoa này thơm không?”
Là một đoá phù dung, cánh hoa màu vàng nhạt xếp thành từng lớp mềm mại, Cố Tu cầm lấy, đưa lên mũi ngửi: “Thơm”
“Nhi tử ta nói thơm, nhi tử ta thích hoa, ta đi hái nhiều một chút”
Tào thị cười hi hi chạy đi, Cố Tử Trực tức giận sờ lên đầu vừa bị ném trúng: “Mẫu thân ngươi rốt cục là điên thật hay giả điên?
“Nhìn thấy ta là chửi mắng, thấy ngươi thì cho hoa”
Đầu ngón tay Cố Tu nghịch bông hoa, cười như có như không: “Không phải rất tốt sao, điên rồi vẫn nhớ tội lỗi của người”
Cố Tử Trực: “…”
Không tính, không chọc nổi hắn, tránh đi là hơn: “Ta đi nha môn”
Cố Tu: “Ta đã đưa thư xin từ chức của người lên điện hạ, sau này người không cần lên triều, ở nhà chiếu cố mẫu thân là được”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184242/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.