Ta cho người mang một chiếc gương đến đặt trước mặt Cố Nhu Gia: "Di nương, nhìn xem, dáng vẻ bây giờ di nương chẳng còn chút nào gọi là thể diện và thanh tao nữa."
Sau đó, ta bảo hạ nhân dọn ra một không gian khoảng một mét vuông trong phòng của ta, đặt gương bốn phía rồi đặt Cố Nhu Gia vào giữa – Đó sẽ là "nhà" của bà ta từ bây giờ.
"Di nương, bây giờ di nương thật sự quá kém cỏi rồi, vì thể diện của di nương, con không thể để di nương gặp người khác. Di nương phải thông cảm cho con.
Còn nữa, những việc di nương đã làm khiến khuê nữ không thể biện minh được. Con ở Hầu phủ mỗi ngày đều phải cẩn thận như đi trên băng mỏng. Nhưng di nương yên tâm, con luôn nhớ kỹ di nương đã dạy con rằng tranh giành không từ thủ đoạn là hành động của kẻ tiểu nhân. Vì vậy, con không tranh không giành, giữ gìn thể diện cho chúng ta, chỉ là con không được phụ thân yêu thích, ở đây không có gì tốt, chỉ có bánh màn thầu đã thiu, di nương ăn đỡ nhé."
Ta đưa chiếc bánh màn thầu đã bốc mùi đến miệng bà ta, nhưng bà ta không chịu mở miệng. Chỉ nhìn ta đầy kinh ngạc, như thể ta đã làm điều gì đó đai nghịch bất đạo.
Gương mặt ta tái nhợt, nước mắt rơi lã chã: "Di nương đang nghi ngờ con sao? Nếu như vậy, con thật sự không có gì để thể biện minh."
Ngày đó, Cố Nhu Gia không rơi xuống vách đá, mà bị người của ta chặn lại giữa đường, điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-tai-sinh-di-nuong-lai-khong-con-giu-duoc-the-dien-duoc-nua/1945118/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.