Hầu gia tức đến bật cười: "Ta nói sao mà không chịu gả cho ta, hóa ra là đã có ý trung nhân, vậy sao ngươi lại đến quyến rũ ta?
Ngươi nói ta sớm quên lời hẹn thuở thiếu thời nhưng rõ ràng người quên là ngươi! Cố Nhu Gia, ngươi đúng là tiện nhân lẳng lơ.”
Thẩm Hựu Văn bóp lấy mặt Cố Nhu Gia, gằn giọng hỏi: "Ngươi thích hắn ta cái gì? Khuôn mặt này ư?"
Lưỡi d.a.o sắc bén rạch lên mặt Dịch Cẩn Dương một chữ "Nô", m.á.u chảy đầm đìa.
"Hay là thân xác hắn ta?"
Lời vừa dứt, Dịch Cẩn Dương cũng bị phế nốt chân thứ ba.
"Ta đã bảo mà, khi Hoa di nương tố cáo ngươi, sao ngươi không nói gì? Thì ra là chột dạ à?
Vội vã chạy đến thôn trang như vậy, là vì tình lang đang chờ ở đây sao? Hai người thật là xứng đôi vừa lứa, ta nên bày hai bàn tiệc để ăn mừng cho hai người mới phải!"
"Thẩm Hựu Văn, ngươi nổi điên cái gì? Ta và Dịch đại ca chỉ là bằng hữu! Chúng ta trong sạch!" Cố Nhu Gia vẻ mặt thất vọng nhìn Hầu gia, bà ta oan ức bỉu môi: "Ngươi vu khống ta như vậy, ta không biết phải nói gì, ta thanh minh không nổi.
Lúc xưa, Hầu gia từng nói sẽ vĩnh viễn không nghi ngờ ta, lẽ nào ngươi đã quên lời hứa năm xưa rồi sao?"
Thẩm Hựu Văn tức giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh, rõ ràng tóc trên đầu đã đổi màu, người nữ nhân này vẫn còn cố tình bóp méo sự thật: "Lại là thanh minh không được! Ta đã tận mắt nhìn thấy, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-tai-sinh-di-nuong-lai-khong-con-giu-duoc-the-dien-duoc-nua/1945121/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.