Những người trong phủ này chướng mắt ta, nhưng chỉ cần tổ mẫu vẫn yêu thương ta, người khác không dám làm gì ta.
Ngoại trừ Cố Nhu Gia, nữ nhân điên kia!
"Nha đầu này, biết cách làm tổ mẫu đau lòng. Làm sao tổ mẫu không yêu thương con được? Thôi được, ngày mai, con về đây đi."
"Không được, con muốn về ngay hôm nay. Lý ma ma, mau đi lấy đồ của con ở Xuân Cư Viên đi. À, nhớ đem theo một cô nương tên là Tâm Nhi ở Xuân Cư Viên nữa, nàng ấy hầu hạ rất vừa ý con."
"Vâng, vâng, vâng, lão nô sẽ đi ngay."
Nhưng Lý ma ma mới đi được vài bước, người từ viện di nương đã đến:
"Thỉnh an lão phu nhân, di nương bảo nô tỳ đến đây để mời tiểu thư về, bà ta muốn dẫn tiểu thư đến thôn trang."
"Mùa đông giá rét này, đi thôn trang làm gì?" Tổ mẫu đang bệnh nặng, không ai dám mang chuyện phiền não đến làm phiền bà. Kiếp trước cũng vì chuyện này mà ồn ào quá lớn, mới kinh động đến tổ mẫu.
"Cái này..." Không phải chuyện gì tốt đẹp, tiểu cô nương tự nhiên không dám nói lung tung.
"Tổ mẫu, là di nương tự mình nhìn thấu hồng trần muốn đến thôn trang thanh tu. Theo lý thì con nên theo di nương đến đó, nhưng con không nỡ rời xa tổ mẫu." Ta còn nhỏ, giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn dài, khiến ai nhìn mà không xót xa.
"Con bé như con theo đi làm gì? Không duyên cớ tự mình chịu khổ. Nếu chính nàng ta tự mình muốn như vậy thì cứ để nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-tai-sinh-di-nuong-lai-khong-con-giu-duoc-the-dien-duoc-nua/1945126/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.