Bà ta quay đầu hỏi ta: "Hoa son của ta đâu?"
Ta: ?
Vậy, bây giờ đều quan trọng nhất không phải là nên chôn cất Tâm Nhi sao?
Ta không thể hiểu nổi bà ta.
Ta đã nhờ đại nương cách vách, nhờ bà ấy mời một vài người đào một cái hố, chôn cất Tâm Nhi một cách qua loa.
Ta không biết viết chữ, chỉ làm một hình ngôi sao bằng bùn đặt trước mộ. Nghĩ rằng, như vậy sau này viếng mộ sẽ không đi nhầm.
Sau khi Tâm Nhi chết, cuộc sống của chúng ta càng khó khăn, trước kia một ngày còn có thể có bánh bao, bây giờ ba ngày không có cơm ăn là chuyện thường.
Ta còn nhỏ, không giặt sạch được quần áo, đại nương trong làng không muốn ta giặt nữa.
May mắn là ta đã học được cách trồng rau.
Đại nương hàng xóm cho ta một ít hạt giống cải trắng. Cuối cùng chúng ta cũng không đói chết.
"Cải trắng này hơi nhạt, không có vị như ở Hầu phủ."
?
Cải trắng luộc trong nước, không nhạt mới là lạ!
Cải trắng ở Hầu phủ nấu như thế nào thì ta đã quên. Dù sao cũng không chỉ là luộc trong nước.
Ta không muốn nói chuyện với bà ta, cầm bát ra ngoài.
"Lạc Tri, con càng ngày càng thiếu giáo dưỡng! Quả nhiên là tổ mẫu con nuôi sai lệch, ta biết bà ghét ta, nên cố tình nuôi con hỏng, như vậy mới có thể làm nhục ta. Hừ, ta sẽ không bị bà đánh bại!"
?
Giáo dưỡng? Giáo dưỡng là gì? Có thể ăn được không?
"Tổ mẫu dù có không tốt, cũng không phải là người đi tằng tịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-tai-sinh-di-nuong-lai-khong-con-giu-duoc-the-dien-duoc-nua/1945129/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.