Hiện tại ta chỉ mới năm tuổi, đúng là thời kỳ ngây thơ vô tư, ai sẽ nghĩ ta cố ý chứ?
Chỉ là đứa trẻ không hiểu đời, thích hỏi tại sao mà thôi.
"Tiểu thư, người nói bậy bạ gì đó? Di nương khi nào thức khuya làm giày? Đôi giày gửi cho Dịch thị vệ là nô tỳ làm. Nô tỳ cảm động và nhớ nhung những gì hắn ta đã chăm sóc cho nô tỳ, nên đã làm cho hắn ta một đôi giày. Nô tỳ không ngờ lại khiến Hoa di nương hiểu lầm. Nô tì đáng chết, xin Hầu gia trách phạt!"
Nha hoàn cứng đầu vẫn quỳ xuống nhận tội, muốn rửa oan cho Nhu di nương.
"Thật sao? Vậy đôi giày Nhu di nương làm là dành cho phụ thân sao? Trong khoảng thời gian đó, di nương luôn làm đến tận khuya, tay còn bị đ.â.m thủng, Lạc Tri đau lòng lắm. Phụ thân, phụ thân mau đi thổi cho di nương đi, thổi thì sẽ không đau nữa."
Ta thúc giục phụ thân, nhưng phụ thân lại thờ ơ. Không phải là cho ông ta, phụ thân chưa bao giờ nhận được đôi giày nào do di nương làm.
Để chứng minh mình khác biệt với những nữ nhân khác trong viện này, bà ta chưa bao giờ cố gắng làm vui lòng phụ thân.
Đừng nói đến việc may vá, một bát canh cũng chưa từng nấu.
"Nhu di nương, ngươi còn gì muốn nói không?" Khác với câu hỏi trước, lần này phụ thân hỏi với giọng giận dữ. Đôi mắt như muốn phun lửa vào người đang đứng sờ sờ trước mặt kia.
Tuy nhiên, di nương của ta là người như thế nào? Đó là tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-tai-sinh-di-nuong-lai-khong-con-giu-duoc-the-dien-duoc-nua/1945133/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.