(Thông báo nhỏ: Dạo này mình đang bận thi nên là mình sẽ ra chương trễ nha.
Cảm ơn các bấy bề đã ủng hộ..
(^^^)..
moah..moah)
Tống Vân Tề ở bệnh viện ba ngày, Hoắc Khải cũng ở tại bệnh viện chăm cậu ba ngày, tuy rằng mỗi ngày đều có chuyện cần làm, cùng Tống Vân Tề không nói quá mấy câu, nhưng có Hoắc Khải ở bên cạnh, Tống Vân Tề cảm thấy mình thật cao hứng.
Bất quá Tống Vân Tề cũng nhận thấy được thân thể Hoắc Khải thật sự phi thường kém, mặc dù hắn cực lực che giấu, nhưng bệnh nặng đến mức muốn giấu cũng giấu không được, lúc bình thường sắc mặt đã tái nhạt, thời điểm nghiêm trọng Hoắc Khải ho khan không ngừng, thậm chí còn có thể ho ra máu nữa.
Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy, Tống Vân Tề sợ đến choáng váng, đầu tiên cậu ngửi thấy một cỗ mùi vị so với bình thường còn hôi thối hơn, sau đó Hoắc Khải bắt đầu ho khan.
Lúc đầu Tống Vân Tề còn tưởng rằng chỉ ho một lúc thì sẽ dừng lại, ho khụ khụ, Hoắc Khải đột nhiên cong toàn bộ thắt lưng xuống, trực tiếp phun ra một búng máu.
Đúng là phun! Tống Vân Tề lúc ấy sợ đến ngây người, dù sao thì loại tình huống này chỉ có thể thấy được trong phim truyền hình.
Tình huống Hoắc Khải lúc đó phi thường không tốt, Tống Vân Tề cũng không thể cứ nằm trên giường được, lập tức nhảy xuống đỡ Hoắc Khải, hướng về phía cửa gọi Ngô Thuyên vào, sau đó Hoắc Khải được đưa đi chữa trị.
Lúc này Tống Vân Tề mới thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-ky-hop-dong-hon-nhan/1035313/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.