Tống Vân Tề vào cửa liền thấy Tống Hồng Đạt đang âm trầm ngồi trên sô pha, lâu lâu lại ho khan hai tiếng, ông ta càng ho Tống Vân Tề cảm thấy mùi càng nồng nặc, cậu mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, nhưng lại không chỉ rõ được là không đúng chỗ nào.
Cậu còn chưa kịp nói chuyện, Tống Hồng Đạt đã từ trên ghế sô pha đứng lên, tựa hồ muốn chửi bới, Tống Vân Tề trong lòng mỉm cười chờ đợi.
Nhưng không nghĩ tới Tống Hồng Đạt lại nói "Vân Tề về rồi à, cuộc thi thế nào rồi? Chắc thành tích không tệ đi!" Xem ra đây là đang kìm nén, Tống Vân Tề nghĩ.
Cậu gật đầu chuẩn bị nói chuyện, Giang Hải Liên bên cạnh Tống Hồng Đạt lập tức nói, "Cái đứa nhỏ này, hôm nay ba của con không khỏe, vì đợi con trở về báo tin vui, mà ông ấy không đi nghỉ ngơi, bác sĩ Đường đã nhắc rồi, ông ấy vẫn không nghe.
Con nhanh lại đây khuyên ba con đi."
Đời trước không có sự việc này, hoặc có thể là cậu không để ý, Tống Vân Tề tự nhủ trong lòng vài lần rồi nói: "Ba, con không phải dân chuyên nghiệp, con chỉ giành được giải khuyến khích.
Ba, nếu ba cảm thấy không thoải mái thì nhanh nhanh đi nghỉ ngơi thôi, mau, để con đỡ ba lên lầu."
Tống Vân Tề vừa nói vừa đi đến chỗ Tống Hồng Đạt, mùi khó chịu trên người Tống Hồng Đạt khiến cậu muốn nôn, nhưng cậu vẫn phải cố gắng kìm lại.
Tống Hồng Đạt tỏ ra khá phối hợp để cậu dìu ông ta, nhưng thật ra, ông ta cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-ky-hop-dong-hon-nhan/1035327/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.