Sau khi lão phu nhân quyết định xuống núi, nhị phu nhân lập tức sai thị nữ thân tín đi tìm Lục Linh Lung. Không ngờ, người chưa tìm thấy, lại nghe tin Lục Linh Lung bị Cẩm Y Vệ bắt đi.
Nhị phu nhân biến sắc: "Ngươi nói lại một lần nữa! Linh Lung bị ai bắt?"
"Cẩm... Cẩm Y Vệ!" Thị nữ run rẩy trả lời, "Còn có cả thiếu phu nhân và thị nữ Đàn Nhi của nàng, hai người họ cũng bị bắt rồi."
Lục nhị gia nhíu mày: "Cẩm Y Vệ bắt Thiến Thiến làm gì? Có phải ngươi nhìn lầm không?"
Thị nữ nghẹn ngào: "Nô tỳ... nô tỳ tận mắt nhìn thấy!"
Lục nhị gia vội hỏi: "Người ở đâu?"
Thị nữ chỉ tay ra phía trước: "Vừa... vừa rời khỏi chùa!"
Lục nhị gia vội vàng đuổi theo, không lâu sau, trở về với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Thế nào rồi?"
Nhị phu nhân sốt ruột hỏi.
Lục nhị gia thở dài: "Đúng là Cẩm Y Vệ. Đô đốc gặp ám sát trong chùa, Linh Lung và Thiến Thiến lại tình cờ ở gần đó, Cẩm Y Vệ nghi ngờ hai người dẫn đường cho thích khách."
Nhị phu nhân kinh ngạc: "Đô đốc cũng ở trong chùa?"
Lục nhị gia gật đầu: "Đứa trẻ lúc nãy... chính là tiểu thư của Đô đốc phủ."
Phiêu Vũ Miên Miên
Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều biến đổi.
Đứa bé được Mạnh Thiến Thiến bồng cả buổi chiều... lại là con gái của Lục Nguyên?
Chẳng trách bà mụ kia ăn mặc sang trọng, rõ là người hầu nhưng lại mặc không thua kém phu nhân các đại gia tộc.
Nhị phu nhân nói: "Chúng ta đâu biết nó là tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760388/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.