Lục Nguyên nhướng mày: "Vậy sao? Uất Tử Xuyên, ngươi nghe nhầm rồi."
"Tôi không nghe nhầm!"
Một giọng nói vang lên từ trên cao, mọi người ngẩng đầu nhìn, phát hiện một thanh niên áo xanh ngồi trên mái nhà.
Uất Tử Xuyên nhảy xuống, chỉ vào Lục Linh Lung: "Là nàng ta bỏ thuốc!"
Lễ bộ thị lang thắc mắc: "Lục đại tiểu thư, sao ngươi lại bỏ thuốc cho bà nội và mẹ ruột? Giết mẹ hại thân, là trọng tội c.h.é.m đầu đó!"
Nghe đến c.h.é.m đầu, Lục Linh Lung hồn xiêu phách lạc: "Tôi không định bỏ thuốc cho bà nội và mẹ! Tôi... tôi định bỏ cho chị dâu! Tôi tưởng chỉ là thuốc xổ! Muốn trêu chị dâu thôi!"
Nàng nói xong, quay lại kéo Ngô mạc mạc, "Ngô mạc mạc, mau nói với họ đi! Bà nói bà gần đây bị nhiệt, trong lọ là thuốc xổ!"
"Bỏ thuốc xổ cho chị dâu? Đây là giáo dục của nhà họ Lục sao?"
Vương phu nhân và Vương ngự sử cũng vào sân, người nói là Vương phu nhân.
Bà liếc mắt, nhíu mày hỏi: "Sao không thấy Lục thiếu phu nhân?"
Mọi người bà nhắc, chợt nhớ ra, đúng vậy, nhà họ Lục ngay cả gia nhân cũng ra bái kiến đô đốc, chủ mẫu lại vắng mặt?
Uất Tử Xuyên chỉ nhà họ Lục: "Họ sợ nàng ta nói bậy, trói nàng ta lại."
Cái gì?
Trói người ta lại?
Mọi người đồng loạt nhìn Lục Hành Chu.
Như vậy quá đáng rồi, đâu phải Lục thiếu phu nhân bỏ thuốc.
Phiêu Vũ Miên Miên
Lục Hành Chu nghiêm mặt: "Đây là nội vụ nhà họ Lục, không liên quan đến các vị."
Vương phu nhân lạnh giọng: "Có liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760410/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.