Mạnh Thiến Thiến trở về Lục gia.
Trên đường vào thăm lão thái quân, nàng đi ngang qua sân viện của lão phu nhân. Bà ta chống gậy bước ra, chửi rủa thậm tệ:
"Nhà họ Lục năm xưa đúng là mù quáng, không nhìn ra người vô ơn bạc nghĩa như ngươi! Năm năm qua, Lục gia đối đãi ngươi không thiếu thứ gì, ngươi không biết ơn cũng đành, lại còn công khai làm nhục Tiêu ca! Ngươi có điểm nào xứng đáng với Tiêu ca? Đợi khi Tiêu ca lập đại công từ biên cương trở về, việc đầu tiên sẽ là để cả thiên hạ biết, chính Tiêu ca ruồng bỏ ngươi!"
Mạnh Thiến Thiến chẳng thèm để ý.
Lão phu nhân như đ.ấ.m vào bông, càng tức giận, tiếp tục mắng nhiếc: "Sao ngươi còn mặt mũi lê lết ở Lục gia? Mau thu xếp đồ đạc cút đi!"
Mạnh Thiến Thiến dừng bước, cười lạnh: "Lão phu nhân, ngươi quên rồi sao? Dinh thự này chính là ta dùng hồi môn mua lại. Người nên thu xếp đồ đạc ra đi, là ngươi."
Lão phu nhân tức đến nghẹn họng!
Mạnh Thiến Thiến bỏ đi.
Đàn Nhi đuổi theo: "Chụy! Ngươi thật sự muốn tòa nhà này à?"
Phiêu Vũ Miên Miên
Mạnh Thiến Thiến không do dự: "Không."
Đàn Nhi nắm đấm: "Phải rồi! Cần gì nhà của bọn họ Lục, đòi tiền về tốt hơn!"
Hai người tiếp tục đi.
Mạnh Thiến Thiến hỏi: "Việc xong rồi chứ?"
Đàn Nhi chạy lên trước, quay người vừa đi giật lùi vừa hãnh diện khoe: "Xong cả rồi! Hai vạn lạng ngân phiếu, tám ngàn lạng bạc đều giao cho Xuân ma ma! Lý ma ma nhận địa khế, Vạn ma ma dẫn người đi dọn dẹp rồi!"
"Có gặp rắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760417/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.