Đường xuống núi dễ đi hơn.
Mạnh Thiến Thiến dắt ngựa, thuận lợi đến chân núi.
Lục Nguyên như không có ý gì: "Ngươi quen thuộc địa hình nơi này."
Mạnh Thiến Thiến khẽ bóp ngón tay.
Phiêu Vũ Miên Miên
Hóa ra bắt nàng dắt ngựa là để thăm dò. Người này đúng là có tám trăm mưu kế.
Nàng bình thản đáp: "Xem qua dư đồ."
Lục Nguyên trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm vào lưng nàng: "Xem ở đâu?"
"Thư các của đại đô đốc."
Lục Nguyên cười nhạt: "Bản đốc không biết thư các của mình có dư đồ núi Vô Danh."
Mạnh Thiến Thiến điềm tĩnh: "Vậy đại đô đốc có biết thư các còn có 'Tiêu Dao Thất Thập Cửu Thức', 'Xuân Phong Tam Thập Lục Đồ', 'Ngự Nữ Thập Bát Thuật' không?"
Lục Nguyên sững sờ, trong mắt lóe lên sát khí: "Thượng Quan Lăng! Dám giấu mấy thứ tạp nham trong thư các của bản đốc nữa, bản đốc g.i.ế.c ngươi!"
Đi thêm vài bước, Mạnh Thiến Thiến đột nhiên dừng lại.
"Sao?"
Nàng suy nghĩ, quay lại ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, lắc sợi dây cương: "Cái này, tính tiền không?"
Lục Nguyên cười lạnh: "Ngươi dám tính sổ với bản đốc?"
"Ngài là đại đô đốc, không thể bắt người ta dắt ngựa miễn phí."
"Bản đốc nếu gọi một tiếng, người xếp hàng từ đây đến Ngọc Môn quan cũng có."
Mạnh Thiến Thiến tuy không phục, nhưng đây là sự thật.
Nàng buông dây cương.
"Bản đốc không thiếu người dắt ngựa."
Lục Nguyên cưỡi ngựa thong thả đi qua nàng, "Tạm thiếu một vệ sĩ."
Mạnh Thiến Thiến mắt sáng, nhanh chóng nắm lại dây cương, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt cháy bỏng: Bao nhiêu tiền?
Lục Nguyên hừ: "Vô tích sự."
Vô tích sự thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760420/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.