Mạnh Thiến Thiến kinh ngạc trước mức độ tự phụ của hắn.
Phải chăng từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nghe một lời chân thật, xung quanh toàn kẻ xu nịnh, nên hình thành bộ não tự tin mù quáng?
Lục Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào nàng: "Sao không nói? Bị ta nói trúng rồi?"
Mạnh Thiến Thiến lạnh giọng: "Lục Lăng Tiêu, người ngươi đến đây, nhưng não để lại kinh thành rồi à? Tưởng ai cũng như bà nội ngươi, Uyển Nhi của ngươi, coi ngươi như bảo bối độc nhất vô nhị? Ngươi hỏi ta có hối hận không? Ta chỉ hối hận năm xưa còn nhỏ, không thể tự quyết định số phận, đành nghe theo gia tộc gả cho ngươi. Nếu quay lại năm năm trước, dù phải bắt rể ngoài đường, ta cũng tuyệt không gả vào nhà họ Lục!"
Lục Lăng Tiêu mặt tối sầm: "Ngươi—"
"Ngươi đoán đúng một điều, ta đến biên quan tìm ngươi thật, nhưng không phải để níu kéo, mà là vì hai thứ này."
Mạnh Thiến Thiến nói, lấy từ túi ra pháo hiệu và lệnh bài, "Ngươi biết đây là lệnh bài gì không?"
Lục Lăng Tiêu nhíu mày: "Đương nhiên biết, đây là cứu viện lệnh Uyển Nhi cho ta, khi ta gặp nguy, chỉ cần b.ắ.n pháo hiệu, Hắc Giáp Vệ trong trăm dặm sẽ đến giúp!"
Mạnh Thiến Thiến cười lạnh: "Giúp ngươi? Sợ là g.i.ế.c ngươi mới đúng!"
Lục Lăng Tiêu trầm giọng: "Ngươi nói gì?"
Mạnh Thiến Thiến nói: "Nó có tên là Bách Lý Tru Sát Lệnh, ngươi chỉ cần dám b.ắ.n pháo hiệu, ngươi và đồng bạn sẽ bị Hắc Giáp Vệ g.i.ế.c sạch không còn một mống! Nếu không sợ người vô tội bị liên lụy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760429/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.