Khí thế áp đảo ấy khiến tất cả mọi người nghẹt thở, cảm giác bị đè nén lâu nay lại tràn ngập triều đường.
Lục Nguyên chưa từng nặng lời, thậm chí giọng nói còn ôn nhu nhã nhặn, thoạt nghe tưởng như trong tiếng cười ấm áp còn phảng phất chút nuông chiều. Nhưng chính điều đó lại khiến mọi người cảm thấy như có lưỡi d.a.o sắc lạnh đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu mình.
Kim loan điện chìm trong im lặng.
Lục Nguyên bước thẳng đến trung tâm, mỉm cười lặp lại: "Bệ hạ, thần đã về."
Thiên tử trẻ tuổi ngây người: "Về... về là tốt rồi."
Phiêu Vũ Miên Miên
Lục Nguyên chỉnh lại tay áo triều phục, nói chuyện như đang bàn chuyện thường ngày: "Những ngày thần vắng mặt, trong nhà xuất hiện mấy thứ dơ bẩn, thần đã dọn dẹp cửa nhà, vào triều hơi muộn, mong bệ hạ xá tội."
Dọn dẹp cửa nhà? Chẳng phải đang thẳng thừng thừa nhận chuyện đêm qua là do hắn làm sao?
Lại thêm vẻ mặt đầy thách thức, rõ ràng đang nói: Người là ta giết, các ngươi làm gì được ta?
Ngạo mạn!
Quá ngạo mạn!
Văn võ bá quan nghiến răng nghiến lợi.
Những quan viên hoặc vì sợ hãi, hoặc chưa kịp phản bội Lục Nguyên, giờ đây bỗng dưng cảm thấy may mắn như thoát chết.
Lục Nguyên mỉm cười hỏi: "Chu tướng quân, Kinh triệu doãn. Vừa rồi các ngươi đang bàn chuyện gì quan trọng vậy?"
Chu tướng quân hắng giọng, nhìn về phía Kinh triệu doãn.
Kinh triệu doãn cúi đầu giả vờ chết.
Cuối cùng Thượng thư Hình lên tiếng, kể lại chuyện mấy vị đại thần và hoàng thương bị ám sát đêm qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760436/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.