"Lục đại nhân nói đây không phải chỗ Tiểu Cửu nên đến, vậy bản tướng quân cũng không đủ tư cách ở lại."
Trương Phi Hổ nói xong, chắp tay thi lễ với thiên tử trẻ tuổi, "Bệ hạ, mạt tướng cáo từ! Hôm nay thất lễ trước mặt bệ hạ, về doanh trại mạt tướng sẽ tự giác nhận phạt!"
Niếp Hàn Sơn đứng dậy chắp tay: "Bệ hạ, mạt tướng cáo từ!"
Triệu Thanh Vân: "Mạt tướng cáo từ!"
"Mạt tướng cáo từ!"
"Mạt tướng cáo từ!"
Các tướng lĩnh lần lượt đứng dậy.
Tiểu thư họ Chu khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, xì mũi xong ném khăn tay lên bàn: "Bữa tiệc thối tha này, ta cũng không ở nữa!"
Chu tướng quân run rẩy, suýt ngã khỏi ghế!
Đồ nghịch tử!
Thiên tử bày tiệc, mày phá cái gì!
Muốn hại c.h.ế.t cha mày à!
Nhưng lời của Chu tiểu thư lại nói lên suy nghĩ của nhiều người, yến tiệc tiếp phong vốn dành cho tướng sĩ biên cương, ai đến đây chẳng từng g.i.ế.c địch trên chiến trường?
Lục Hành Chu nhẹ nhàng một câu "đây không phải chỗ ngươi nên đến", chọc giận tất cả tướng sĩ từng sống c.h.ế.t với Mạnh Tiểu Cửu.
Trước đây có vách ngăn che, nữ khách không nhìn rõ, giờ quan sát kỹ, phát hiện nhiều tướng sĩ trên người vẫn còn vết thương.
"Người nên đi... là Lục đại nhân chứ?"
Một quý phu nhân khinh bỉ nói.
Chu tướng quân lại run!
Phu nhân!
Sao nàng cũng nhảy vào vậy?
Một lão phu nhân gật đầu: "Đúng vậy!"
Chu tướng quân muốn khóc: Mẹ ơi!
Có nữ quyến họ Chu dẫn đầu, bàn nữ khách không kiềm chế được nữa.
Văn thần e ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760442/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.