Mạnh Thiến Thiến tỉnh giấc, phát hiện mình đang gối lên tay áo của Lục Nguyên, trong lòng ôm Bảo Thư, hai người cùng đắp chung chiếc áo choàng của hắn.
Nàng vội ngồi dậy, nghiêng mặt, quỳ gối thi lễ: "Đại Đô đốc."
Sao mình lại ngủ quên mất rồi?
Có lẽ do thân thể này quá yếu ớt, khiến cảnh giác cũng kém đi nhiều.
Nàng cúi mắt, khẽ nói: "Lần sau... nếu tiểu nữ ngủ quên, xin Đại Đô đốc đánh thức, để tiểu nữ canh đêm."
Lục Nguyên lạnh giọng: "Ngươi còn dám nghĩ đến lần sau?"
Mạnh Thiến Thiến ngập ngừng, giây lâu mới thều thào: "Tiểu Cửu không dám."
Bảo Thư cũng tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy phụ thân, vốn định tỏ ra chán ghét, nhưng ngay sau đó nhận ra mình đang nằm trong lòng Mạnh Thiến Thiến, lập tức ngẩng cao cằm, đầy kiêu hãnh và thỏa mãn!
Lục Nguyên hừ lạnh một tiếng: "Hừ!"
Không lâu sau, thuyền của Sầm quản sự tới nơi.
Ông ta thở phào nhẹ nhõm: "Đại Đô đốc, té ra các ngài ở đây! Bọn tiểu nhân tìm suốt cả đêm!"
Mạnh Thiến Thiến chỉ về phía bờ hồ không xa: "Kia... không phải là bờ sao?"
Sầm quản sự: "..."
Mọi người lên bờ.
Bảo Thư vốn vui vẻ trong lòng Mạnh Thiến Thiến, nhưng vừa lên xe nhà mình liền thu lại nụ cười, liếc nhìn Lục Nguyên một cái, rồi nghiêm nghị quay người, vẻ mặt đầy phiền não.
Mạnh Thiến Thiến trở về phong thủy hồ đồng, bất ngờ gặp một người không ngờ tới trong nhà — Tông Chính Hy.
Nàng hiểu ra tại sao khi vào viện lại cảm thấy yên tĩnh lạ thường, Vạn ma ma và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760445/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.