Thấy Mạnh Thiến Thiến bối rối xấu hổ, Vương phu nhân bật cười: "Thôi, không trêu cháu nữa."
Mạnh Thiến Thiến ừ một tiếng.
Vương phu nhân vui vẻ nói: "Biết cháu là Mạnh Tiểu Cửu, lòng ta càng sướng hơn, người nhà họ Lục chắc hối hận thắt ruột rồi nhỉ? Vì một cô gái câm từ biên quan mà bỏ qua dâu thảo như cháu, nếu là ta, chắc phải tức đến thổ huyết!"
Mạnh Thiến Thiến ngượng ngùng: "Phu nhân nói đùa rồi."
Vương phu nhân nắm tay nàng, chân thành nói: "Không đùa đâu, ta nói thật đấy. Thiến Thiến, cháu là cô gái tốt, là họ Lục không xứng. Năm năm chân tình đó coi như cho chó ăn, cháu còn trẻ, đường đời còn dài, nhất định sẽ gặp được người đàn ông thật lòng trân trọng cháu."
Bà vừa nói vừa vuốt tóc mai của nàng: "Nhà ta không có con trai, không thì ta cũng phải cưới cháu về làm dâu, nhưng với cái tính của Vương Đại Ngưu kia, con trai hắn chắc cháu cũng chẳng ưa."
Mạnh Thiến Thiến không nhịn được, bật cười thành tiếng, đôi mắt cong như trăng non.
Vương phu nhân hài lòng: "Như thế này mới đúng! Tuổi trẻ mà, suốt ngày già dặn làm gì?"
Vương phu nhân thật sự quý Mạnh Thiến Thiến, không chỉ vì nàng cứu mạng bà trong cửa hàng, mà còn vì nàng có khí phách và nghị lực hiếm có, là cô gái dũng cảm nhất bà từng gặp.
Bên hồ Vì yến thưởng hoa của Vạn Hoa lâu, bờ hồ náo nhiệt hơn mọi khi, phố dài chật cứng người đến xem, cửa hiệu san sát không còn chỗ trống, tiếng rao hàng của tiểu thương vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760452/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.