Hắn đến kinh thành là để tìm tiểu Hổ Dần, chứ sống c.h.ế.t của người khác liên quan gì đến hắn?
Nhưng mà, tiểu Hổ Dần rốt cuộc đang ở đâu?
Không biết túi lương thực này có đủ để hắn kiên trì đến ngày tìm thấy tiểu Hổ Dần hay không.
Người đàn ông áo đen tóc bạc không thèm để ý đến động tĩnh trên mái nhà, hai tay khoanh trước bụng, nhắm mắt trong tư thế ngủ vô cùng thanh nhã.
Mạnh Thiến Thiến và Đàn Nhi say mềm, chẳng hay biết gì về chuyện xảy ra trên nóc nhà.
Nhưng Lục Nguyên lại khẽ động tai, trong mắt lóe lên một tia sát khí.
"Uất Tử Xuyên!"
Uất Tử Xuyên đang ôm cung tên núp dưới gốc cây lớn bỗng mở mắt, giương cung b.ắ.n liền hai mũi tên vào màn đêm.
Phiêu Vũ Miên Miên
Tài nghệ b.ắ.n cung của hắn so với trước đây đã tiến bộ vượt bậc, mũi tên như sao băng xé toạc bầu trời, lẹ như chớp đuổi theo hai bóng đen.
Hai người kia lạnh cả sống lưng, cảm nhận được nguy hiểm đang áp sát mạng môn. Một trong hai vội rút đao c.h.é.m gãy mũi tên, tay kia kéo người em trai thứ tư tránh sang một bên.
"Tứ đệ cẩn thận!"
Hắn chặn được một mũi, nhưng mũi thứ hai vẫn quẹt qua cánh tay người em, khiến da thịt lập tức rách toác.
Lão Tam tức giận quát: "Kẻ nào trốn tránh lén lút? Có bản lĩnh thì ra đây mặt đối mặt!"
Uất Tử Xuyên ung dung nhảy lên mái nhà.
Hai người nhìn kỹ, giật mình thốt lên: "Là ngươi?"
Uất Tử Xuyên không phải là ám vệ như Thanh Sương, hắn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760456/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.