"Mạnh cô nương..."
Mạnh Thiến Thiến ngập ngừng.
Lục Nguyên lạnh lùng liếc nhìn nàng: "Sao? Muốn trốn nợ?"
Mạnh Thiến Thiến hỏi: "Vì sao Đô đốc không né?"
Lục Nguyên cao ngạo đáp: "Một cây gậy sắt cũng đáng để bản đốc né tránh?"
Mạnh Thiến Thiến hình dung cảnh Lục Nguyên hoảng hốt, vừa kêu cứu vừa chạy toán loạn, quả thật... mất mặt thật.
"Võ công của ngài cao siêu như vậy, làm sao một cây gậy có thể làm ngài bị thương? Còn Uất Tử Xuyên đâu? Thượng Quan đại nhân đâu? Cẩm Y vệ đâu?"
Mạnh Thiến Thiến buông một tràng chất vấn.
Lục Nguyên lật hôn thư, thản nhiên nói: "Người có lúc sai, ngựa có lúc vấp."
Mạnh Thiến Thiến lẩm bẩm: "Ngựa vấp thì có, nhưng đâu có cả đàn ngựa cùng vấp?"
Lục Nguyên lạnh giọng: "Ngươi nói lại lần nữa."
Mạnh Thiến Thiến lập tức hạ giọng: "Đô đốc đức độ cao dày, khoan dung độ lượng, Tiểu Cửu khâm phục."
Việc tam thúc viết hôn thư, nàng không ngờ tới.
Cha mẹ nàng đã khuất, người chú ruột hoàn toàn có quyền quyết định hôn sự của nàng, trừ khi ông nội và nhị thúc từ U Châu tới ngăn cản. Nhưng như vậy, nàng chắc chắn sẽ bị đưa về U Châu.
Thù chưa báo, nàng không thể rời kinh thành.
Lục Nguyên lên tiếng: "Nếu ngươi lo lắng thanh danh bị ảnh hưởng, cũng có thể từ chối."
Mạnh Thiến Thiến hỏi: "Nếu từ chối, chú của tiểu nữ sẽ ra sao?"
Lục Nguyên khẽ mỉm cười: "Ngươi nói xem?"
Phiêu Vũ Miên Miên
Kỳ thực thanh danh nàng đã không còn để ý, kiếp này cũng không định động tình với bất kỳ nam tử nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760470/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.