Mạnh Thiến Thiến bình thản nhìn người phụ nữ, từ dung mạo, y phục, đến ngón tay siết chặt khăn tay.
Còn người phụ nữ cũng liếc nhìn nàng một cái.
Bà hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng cúi mắt, bước qua Mạnh Thiến Thiến, lên xe ngựa đỗ đối diện sòng bạc.
Ngay lúc này, Uất Lễ đuổi theo.
Anh không ngờ gặp Mạnh Thiến Thiến ở đây.
Ánh mắt anh vượt qua nàng, rơi vào cỗ xe như chạy trốn kia, không khỏi hoảng hốt và ngượng ngùng.
Anh không biết nàng nghe được bao nhiêu, nên giải thích thế nào.
"Biểu muội, anh..."
"Bà ấy là mẫu thân của ta?"
Giọng Mạnh Thiến Thiến bình thản như giếng cổ.
Uất Lễ sửng sốt đến mức không thốt nên lời, anh đờ đẫn nhìn khuôn mặt giống cô mình năm phần, mấp máy môi vài lần, cuối cùng trong ánh mắt khiến người ta kinh hãi của nàng, gật đầu thừa nhận.
Mạnh Thiến Thiến nói: "Anh đến kinh thành, không phải để cưới ta, mà là để gặp bà ấy."
Uất Lễ vội nói: "Cầu hôn em cũng là thật!"
"Ta hiểu rồi."
Mạnh Thiến Thiến không hỏi thêm: "Vừa rồi anh cũng không định vào sòng bạc, mà là đến gặp bà ấy phải không?"
Điểm này, Uất Lễ không thể phủ nhận.
"Ta về trước."
Mạnh Thiến Thiến quay người đi.
Uất Lễ tưởng nàng nhắc đến cô mình nhiều lần, là để ý việc anh luôn tìm bà, nhưng nhìn bóng lưng rời đi của nàng, anh đột nhiên không hiểu nổi.
Phản ứng của biểu muội... có hơi kỳ lạ không?
Người mẹ c.h.ế.t nhiều năm, đột nhiên còn sống, còn xuất hiện trước mặt, lẽ ra nàng không nên kinh ngạc, kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760476/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.