Đoàn người hùng hậu tiến về phía phố.
Trước khi lên đường, Thanh Sương bế Bảo Thư ra.
Trương Phi Hổ suýt nữa bị chói mắt bởi vẻ lấp lánh của cô bé.
Tóc Bảo Thư quá thưa, trang nương đành dùng chỉ thêu kim tuyến, bện thành nhiều búi nhỏ lấp lánh.
Chỉ riêng việc này đã khiến trang nương đổ mồ hôi hột.
Trương Phi Hổ vội dụi mắt, sợ bị lóa, rồi chợt nhận ra cô bé có vẻ khác thường, mơ màng như người say rượu.
“Cô bé sao vậy?”
Trương Phi Hổ tò mò hỏi.
Thanh Sương đáp: “Tự say đắm vì vẻ đẹp của mình.”
Trương Phi Hổ: “…”
Bảo Thư có xe ngựa riêng, cũng được trang trí lộng lẫy, theo sở thích của cô bé, xe phủ đầy hoa quý hiếm: mẫu đơn trăm lượng, trà vàng hiếm có, hoa sen ngủ chỉ nở bảy ngày trong năm, thậm chí cả lan quỷ - loài hoa vương giả tiền cũng khó mua.
Nhiều loài hoa không phải mùa này, nhưng người làm vườn của đô đốc phủ bằng cách nào đó khiến chúng đồng loạt nở rộ.
“Không ngờ lão lại được thấy những loài hoa quý như thế trong đời. Hoa sen ngủ, lan quỷ… đời này lão sống đủ rồi.”
Một cụ già râu trắng đứng trên lầu cửa hàng ven đường thốt lên.
Vợ cụ gật đầu: “Ừ, c.h.ế.t cũng cam lòng.”
“Bà không thích hoa mà?”
Cụ già ngạc nhiên nhìn vợ, phát hiện bà đang chăm chú nhìn… chú rể trong đoàn đón dâu.
Chú rể ngồi trên ngựa cao lớn, khí thế ngút trời, đẹp đến mức khó tin.
“Bà ơi!”
“Nhìn chút thì sao? Ông được ngắm hoa, bà không được ngắm trai đẹp à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760491/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.