Tư gia Lận. Lận Tế Tửu ngồi yên lặng trong hàn đình, trên bàn đặt đầy đặc sản Tây Vực. "Những mứt quả này là do học trò tự tay trồng. Mười ba thành Tây Châu quanh năm hạn hán, học trò đã xây dựng kênh dẫn nước, dùng nước sông Nam tưới tiêu ruộng đồng. Giờ đây, bách tính Tây Châu không còn phải chịu cảnh khô hạn nữa." Đối diện ông, Tuân Dực ôn nhu nhã nhặn kể lại những trải nghiệm và thành tựu của mình ở Tây Châu. Lận Tế Tửu nghiêm túc nghe xong, gật đầu: "Làm được việc thực cho dân, cũng coi như không quên mất sơ tâm." Tuân Dực cung kính nói: "Nhờ thầy dạy dỗ tốt. Năm xưa nếu không có sự bồi dưỡng của thầy, sẽ không có học trò ngày hôm nay. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Ơn thầy, học trò không bao giờ quên!" Một góc khác. Lận phu nhân cũng nhận được quà của Tuân Dực. Ngoài trang sức đặc sắc Tây Vực, món quý giá nhất chính là hộp Huyết Ngưng Cao. Lận phu nhân nhìn không chán mắt: "Cái hộp cũng tinh xảo thế này." Lận Tiểu Như nói: "Hộp là do người Trung Nguyên làm bán sang đó, giờ lại bán ngược về thôi." Lận phu nhân giật mình: "Con đi không một tiếng động vậy?" Lận Tiểu Như: "Có mà, mẹ không nghe thấy thôi." Lận phu nhân không cãi với con gái nữa. Con chịu ra khỏi viện là tốt rồi, dù có hơi sợ nhưng vẫn hơn cả ngày ru rú trong thư phòng. Bà nhìn món quà trên bàn, càng nhìn càng hài lòng: "Tuân Dực có tâm lắm, không phụ lòng cha con năm xưa trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760513/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.