Tuân Dực đứng im lặng, ánh mắt không rời khỏi Lục Nguyên. Thấy ánh mắt chàng chân thành, sắc mặt hắn dần dãn ra: "Nếu ngươi nghĩ được như vậy thì tốt quá. Phụ thân làm tất cả đều vì Đại Chu, trong lòng ngài, ngươi là nghĩa tử được yêu thương nhất. Dù thế nào, ngài cũng không để ngươi gặp nguy hiểm."
Lục Nguyên khẽ gật đầu, nở nụ cười: "Nghĩa phụ đối với ta ân tình trọng như núi, A Uyên nhất định sẽ một lòng trung thành, dốc hết tâm can vì nghĩa phụ."
Tuân Dực vỗ vai hắn: "Lòng trung thành của ngươi, ta sẽ chuyển lời cho phụ thân. Nhân tiện, A Uyên, chuyện tối hôm đó rốt cuộc thế nào? Thái Thượng Hoàng sao lại dễ dàng tha ngươi xuống núi như vậy? Ta và phụ thân vốn định dùng chiến công của ngươi để đổi lấy sự bình an cho ngươi trên triều đình."
Việc Lục Nguyên từng ở phủ Tướng Quốc không phải bí mật.
Hắn từng làm tiểu đồng cho Tuân Dực, sau này dù hai người chia đường, nhưng Tuân Dực chưa bao giờ từ bỏ việc khuyên hắn quay đầu. Vì vậy, việc dùng chiến công đổi lấy sự an toàn của hắn không chỉ không khiến người ngoài nghi ngờ, ngược lại còn khiến họ khen ngợi Tuân Dực là "quân tử chân chính, trọng tình nghĩa".
"Chuyện này... cũng coi như là một sự tình cờ."
Lục Nguyên kể lại tỉ mỉ việc Lão Thái Quân lên núi tìm hắn, không thêm mắm muối, cũng không giấu giếm điều gì.
Hắn đi chùa, Trần quản sự là tâm phúc, biết được hành tung của hắn là chuyện bình thường. Mạnh Thiến Thiến là vợ hắn, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760517/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.