Lục Nguyên rõ ràng đang cười tươi như hoa, nhưng chính vẻ mặt ấy lại khiến Ngụy Minh Hiên thực sự khiếp sợ.
Hình ảnh Lục Nguyên trong lòng Ngụy Minh Hiên vẫn dừng lại ở bảy năm trước, khi phụ thân sắp lên đường tây chinh, lần cuối cùng hắn đến tướng quốc phủ thăm người cậu.
Lúc ấy, Lục Nguyên dù đã bước chân vào triều đình, trở thành mưu sĩ trong phủ thái tử, nhưng hắn biết rõ Lục Nguyên thực chất là người của cậu mình.
Không, nên nói là... chó của cậu mình.
Hình ảnh Lục Nguyên khom lưng quỳ gối vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn.
Ngụy Minh Hiên không thể nào liên tưởng được người đàn ông ánh mắt điên cuồng trước mặt với kẻ từng quỳ sát đất, chỉ để hắn giẫm lên lưng mà lên ngựa ngày xưa.
Mồ hôi lạnh toát khắp người Ngụy Minh Hiên.
Hắn nuốt nước bọt một cái đầy sợ hãi, gượng gạo lên tiếng: "Ngươi không được động đến ta... nếu cậu ta biết được... cậu ta sẽ không tha cho ngươi đâu... ta là cháu của..."
Vừa định thốt ra hai chữ "cậu ta", Ngụy Minh Hiên kịp thời ngậm miệng.
Phiêu Vũ Miên Miên
Lục Nguyên cười nhạt: "Lớn tiếng lên, để cả phủ nghe rõ, ta và cậu ngươi có quan hệ gì?"
Mối quan hệ cha con nuôi giữa Lục Nguyên và Tướng quốc Tuân là bí mật, không ai được phép tiết lộ, cậu hắn đã từng cảnh cáo.
Ngón tay truyền đến cơn đau dữ dội, Ngụy Minh Hiên rú lên một tiếng thảm thiết: "Ngươi... ngươi buông ta ra... chuyện hôm nay ta coi như chưa xảy ra... ta sẽ không mách cậu..."
"Ồ? Thật sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760526/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.