Lời vừa dứt, cả điện im phăng phắc, ngay cả mấy vị vương gia vừa mới còn chế nhạo Lục Nguyên cũng chợt câm như hến.
Mạnh Thiến Thiến ngây người nhìn Lục Nguyên.
"Đủ rồi" của hắn không phải là dừng lại, mà là đủ để họ liều một phen.
Nhưng nàng chỉ có chưa đến ba phần nắm chắc mà thôi.
"Bổn cung không đồng ý!"
Uyển Bình công chúa vừa bị cung nữ kéo đi, bỗng giãy ra chạy ngược trở lại, "Thu hồi lời ngươi vừa nói đi!"
Tông Chính Hy kinh ngạc: "Hoàng tỷ."
Nhị vương gia nhíu mày: "Uyển Bình."
Tam vương gia cùng đám thái y trong điện cũng ngơ ngác, rõ ràng không hiểu thái độ của Uyển Bình công chúa với Lục Nguyên từ đâu mà ra.
Cái c.h.ế.t của thái tử tuy không có chứng cứ rõ ràng, nhưng ai cũng hiểu không thể không liên quan đến Lục Nguyên.
Là chị ruột của thái tử, Uyển Bình công chúa lẽ ra phải căm thù Lục Nguyên, sao lại quan tâm đến sinh tử của hắn như vậy?
Lục Nguyên không nhìn Uyển Bình công chúa, cũng chẳng để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, chỉ lạnh lùng nói với Tông Chính Hy và các vương gia: "Bây giờ, phu nhân của ta có thể chữa bệnh cho Thái thượng hoàng chưa?"
Tông Chính Hy muốn nói lại thôi.
Bệnh của phụ hoàng ngay cả thái y còn bó tay, phu nhân họ Lục thật sự có thể chữa khỏi sao?
Nếu không chữa được, Lục Nguyên sẽ phải chịu tội cùng phụ hoàng.
Tông Chính Hy bóp chặt ngón tay, trong lòng đưa ra quyết định vô cùng táo bạo, hắn đứng chắn trước mặt Lục Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760530/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.