Lời nói của Ngụy phu nhân quá ngạo mạn, nhưng không ai trong đám đông dám lên tiếng phản bác.
Tể tướng Tuân đang ở đỉnh cao quyền lực, không chỉ nắm giữ binh quyền mà còn kiểm soát triều đình, quan trọng nhất là được lòng dân và sự kính trọng của văn võ bá quan.
Gia tộc họ Tuân xứng đáng là đệ nhất thế gia.
Đô đốc phủ là tân quý, dù Lục Nguyên cũng nắm đại quyền, nhưng so với gia tộc họ Tuân, vẫn còn non trẻ.
Mạnh Thiến Thiến cười: "Chưa bàn đến chuyện họ Tuân có phải đệ nhất thế gia hay không, nhưng bà có phải là Tuân phu nhân đâu? Chồng bà chỉ là một tri châu tòng ngũ phẩm, gặp ta còn phải hành lễ, mà dám ngạo mạn trước mặt ta?"
Ngụy phu nhân bị chạm đúng nỗi đau.
Chồng bà tuy là đích tử của thế gia lớn, nhưng bản thân không có năng lực, bao năm qua chỉ leo lên được chức tri châu tòng ngũ phẩm.
Mục đích của bà khi vào kinh chính là nhờ huynh trưởng đề bạt phu quân, điều động vào kinh thành làm quan lớn.
Ngoại trừ công chúa, phụ nữ sau khi xuất giá phải theo chồng, dù gia đình có quyền thế đến đâu, địa vị xã hội cũng do nhà chồng quyết định.
Mạnh Thiến Thiến nói: "Như vậy, vị trí này chúng ta càng có tư cách ngồi hơn bà."
Mặt Ngụy phu nhân trắng bệch rồi lại đỏ gay: "Tiểu tiện nhân, ngươi dựa vào cái gì mà ngạo mạn? Chẳng qua chỉ là một người đàn bà bị chồng bỏ, tưởng rằng quyến rũ được Lục Nguyên là giỏi lắm sao?"
"Ngụy phu nhân, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760540/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.