Miêu Vương nhìn xuống kẻ đứng trước mặt, ánh mắt lão luyện như có thể thấu suốt tâm can: "Ngao Vinh, ngươi biết tội chưa?"
Cái tên ấy đã nhiều năm chưa từng được nhắc đến.
Quản sự họ Sầm khựng lại, ký ức xưa như sóng cuộn trào về, bủa vây lấy tâm trí, đè nặng lên đôi vai gầy.
"Ngao Vinh…"
Ông lẩm bẩm, cố gắng thoát khỏi những hồi ức đau thương tưởng chừng đã chôn vùi.
Tưởng rằng bao năm qua, mọi thứ đã phai mờ, nào ngờ vết sẹo xưa vẫn còn nguyên vẹn, nhức nhối đến tận xương tủy.
"Hóa ra… Ngài đã biết."
Từ khi đô đốc phủ tiếp đón một vị khách miêu tộc này đến vị khách miêu tộc khác, chưa ai nhận ra thân phận thật của ông. Ông tưởng mình sẽ mãi mãi là Sầm quản sự, không còn ngày trở lại làm Ngao Vinh nữa.
Miêu Vương lạnh giọng: "Ngươi là tâm phúc của A Nguyên, nếu không tra rõ ngọn ngành, làm sao ta yên tâm để ngươi ở bên hắn?"
Thủ đoạn của Miêu Vương, lẽ ra ông phải hiểu rõ từ lâu, không nên mang chút may mắn nào.
Sầm quản sự quỳ rạp xuống đất, không một lời biện bạch.
Kỳ thực, từ khoảnh khắc nghe thấy cái tên Ngao Vinh, ông đã buông bỏ mọi kháng cự.
Án phạt của ông, rốt cuộc cũng đã tới.
Miêu Vương nói: "Ngươi đánh cắp thánh dược của Miêu Cương, lại trốn tránh tội lỗi, tội càng thêm tội, đáng lẽ phải chết. Nhưng xét ngươi đã trung thành phụng sự A Nguyên nhiều năm, ta miễn cho ngươi tội chết."
"Đa tạ Miêu Vương bất sát chi ân." Sầm quản sự đưa tay trái lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760564/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.