Đô Đốc Phủ. Tông Chính Hy bị tỳ nữ đánh thức. Đêm qua trải qua một phen cực khổ, vừa mở mắt đã thấy toàn thân ê ẩm, đầu óc nặng trịch vì thiếu ngủ. Hắn bắt đầu nổi cáu. Lục Nguyên ngồi trên ghế, giọng điềm nhiên: "Muộn nữa là trễ thiết triều đấy." Tông Chính Hy ngáp một cái, nhìn ra bầu trời vẫn còn tối om: "Sớm thế này..." Lục Nguyên nhấp ngụm trà: "Đây không phải hoàng cung, đường xa tốn thời gian, đương nhiên phải dậy sớm." Tông Chính Hy ngái ngủ: "Không thể nghỉ triều một ngày sao?" Lục Nguyên: "Không thể." Tông Chính Hy ấm ức bò xuống giường. Quần áo hôm qua không mặc được nữa, Lục Nguyên sai người chuẩn bị cho hắn bộ mới. Tông Chính Hy lề mề thay, vẻ mặt chẳng thiết tha gì. Lục Nguyên đặt chén trà xuống bàn: "Bệ hạ nên nhanh lên, lát nữa vào cung còn phải thay long bào." Tông Chính Hy bĩu môi, dang tay để tỳ nữ hầu hạ thay đồ. Khi ra đến cửa, trời vẫn còn tối đen. Tông Chính Hy nghi hoặc: "Ngày nào ngươi cũng dậy sớm thế này sao?" Hắn tưởng mình trong cung đã dậy sớm lắm rồi, nhưng nghĩ kỹ lại, từ cung điện đến kim loan điện chỉ vài bước chân. Còn Lục Nguyên ở ngoài cung, nhưng lúc nào cũng đến sớm hơn hắn. Lục Nguyên nói: "Đô đốc phủ đã là gần rồi, có đại thần ở xa, giờ Mão thượng triều, họ phải dậy từ giờ Dần. Bệ hạ, có thấy đại thần nào đến muộn chưa?" Tông Chính Hy im thin thít. Hắn luôn nghĩ làm hoàng đế mệt mỏi, nhưng ra ngoài mới biết, dân chúng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2760566/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.