"Ta không biết phải làm sao... ta đã bỏ chạy... nhưng lại cảm thấy không đúng... ta vốn không phải người có lương tâm... ta tiếp cận nàng... vì thấy nàng hiền lành tốt bụng... nàng luôn cho ta đồ ăn... cha nàng là thợ rèn... cha ta đánh không lại cha nàng... không dám đến nhà nàng gây sự... chỉ cần trốn đến nhà nàng... ta có thể tạm thời thoát khỏi những trận đòn của cha mẹ..."
Hơi thở của nàng dần ngắn lại, sắp không thở nổi.
Mạnh Thiến Thiến nhíu mày: "Ngươi đừng nói nữa."
Nàng yếu ớt cười: "Mạnh Thiến Thiến... ta vừa sinh con xong... đang là lúc xúc động ngu ngốc nhất... nếu bây giờ không nói... lần sau ngươi hỏi lại... ta sẽ không bao giờ nói nữa..."
Ánh mắt nàng hướng ra cửa, như chìm vào hồi ức, "Sau đó, ta về chôn cất nàng, giữ lại 'Lệnh bài cầu viện' và ống pháo hiệu... hy vọng một ngày có thể trả lại cho Lâm thúc."
"Mấy xác c.h.ế.t kia ta không biết xử lý thế nào, đúng lúc đó... Lục Lăng Tiêu xuất hiện..."
Lục Lăng Tiêu nhầm nàng là Lâm Uyển Nhi, nói cha và anh trai Lâm Uyển Nhi đã chết, hỏi nàng có muốn theo hắn không, hắn sẽ chăm sóc nàng cả đời.
Cả đời ư.
Chưa ai từng cho nàng lời hứa quý giá như vậy.
Nàng không thể từ chối sự cám dỗ lớn lao đó, nên đã gật đầu, bất chấp lương tâm.
Nàng chiếm đoạt thân phận Lâm Uyển Nhi.
Giả làm Lâm Uyển Nhi không khó, khó là cha Lâm Uyển Nhi lại là Thập Nhị Vệ nổi danh.
"Lâm tướng quân nói, ngươi cũng biết võ, có thể g.i.ế.c nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761371/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.