"Chúc mừng nhập cuộc?"
Mạnh Thiến Thiến trầm ngâm nói, "Vậy tất cả vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra dành cho ta? Ta phải giải quyết hết đám sát thủ, rồi tìm ra mảnh giấy này mới có tư cách nhập cuộc?"
Bạch Ngọc Vi nhìn đầy xác c.h.ế.t dưới đất, nghe lời Mạnh Thiến Thiến không khỏi rùng mình: "Ai biến thái vậy? Đầu óc có vấn đề à?"
Đối phương dường như lo Mạnh Thiến Thiến không biết đường, đã vẽ sơ đồ ở mặt sau tờ giấy, chỉ là do vừa bị ướt nên hơi nhòe.
Mạnh Thiến Thiến cất tờ giấy, nói với Bạch Ngọc Vi: "Đi thôi."
Bạch Ngọc Vi hỏi: "Đi đâu?"
Mạnh Thiến Thiến đáp: "Đưa ngươi về phủ."
"Ngươi không cho ta đi tìm người nữa sao?"
"Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi."
"Ta đi với ngươi!" Bạch Ngọc Vi như sợ bị từ chối, vội giải thích, "Ta sợ ngươi nuốt lời!"
Mạnh Thiến Thiến nói: "Nói trước, nếu ngươi và Bảo Thư cùng gặp nguy, ta sẽ cứu Bảo Thư trước."
"Được."
Bạch Ngọc Vi đồng ý ngay.
Chợt nhớ điều gì, Mạnh Thiến Thiến hỏi: "Vừa rồi sao ngươi không dùng độc cổ?"
Bạch Ngọc Vi lầm bầm: "Ta cũng muốn chứ, nhưng không kịp mà!"
Nàng nào ngờ đối phương vừa ra tay đã hạ sát chiêu? Võ công của nàng cao là do các sư phụ chỉ dạy, nhưng thực tế rất thiếu kinh nghiệm chiến đấu.
Vừa rồi nàng thật sự luống cuống.
Mạnh Thiến Thiến gật đầu: "Lần sau nếu lại giao chiến, nhớ dùng độc cổ."
Bạch Ngọc Vi miễn cưỡng: "Biết rồi."
Lạ thật, sao nàng không chế nhạo mình?
Đáng lẽ nàng nên nhân cơ hội này châm chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761388/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.