Cứu mạng, cô thật sự không cố ý.
Cô chỉ chưa từng ăn "quả dưa" lớn như vậy thôi, cô có thể có ác ý gì chứ?
"Ông ngoại, cháu... cháu sửa lại cho ông."
"Ngươi còn muốn đ.â.m ta lần nữa?"
"Không có! Sao lại thế được?"
"Không cho! Không cho! Không cho đâu!"
Miêu Vương nhảy dựng lên, một chân đứng như gà trống, lập tức tránh xa thủ phạm.
Mạnh Thiến Thiến đứng dậy đuổi theo.
Miêu Vương một chân, nhảy lò cò chạy: "Ngươi đừng lại gần! Cứu mạng! Cứu mạng!"
Đừng thấy hắn chỉ dùng một chân, nhưng nhanh nhẹn như con báo.
Mạnh Thiến Thiến đuổi đến mồ hôi nhễ nhại.
"Lần này cháu thật sự sẽ không để quên kim trong giày nữa!"
"Ta không tin! Không tin đâu! Thằng nhóc! Mau ngăn vợ ngươi lại——"
Miêu Vương trốn sau lưng Lục Nguyên.
Lục Nguyên không thèm để ý.
Bỏ rơi ta nhiều lần như vậy, đáng đời.
Một già một trẻ, đuổi bắt nhau, cả đỉnh núi vang tiếng hai người.
Ánh bình minh vàng rực xuyên qua lớp mây dày, xua tan sương mù, rực rỡ chiếu xuống.
Lục Nguyên và Lạc Tam đều im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Miêu Vương và Mạnh Thiến Thiến đùa giỡn.
Lạc Tam nói: "Lục Nguyên, ta thật sự rất ghen tị với ngươi."
Lục Nguyên bình thản đáp: "Đừng vì hắn làm việc nữa, sẽ không may mắn đâu."
Lạc Tam cười khổ: "Ta đã lún sâu vào vũng lầy, không có đường quay đầu, cũng không có tương lai."
Mạnh Thiến Thiến không bắt được Miêu Vương, trực tiếp hóa thành Tiểu Dần Hổ, "vút" lao tới.
"Ái chà——"
Miêu Vương giữa việc bảo vệ đầu và đầu gối, chọn che mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761424/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.