Trong đêm tối, Thìn Long dừng bước, quay người nhìn Tỵ Xà, lạnh lùng hỏi: "Ngươi rốt cuộc biết những gì?"
Tỵ Xà nói: "Hơn hai mươi năm trước, Thương tướng quân trấn thủ Tây Vực đánh bại Lâu Lan, Lâu Lan vương đưa con trai út làm con tin vào phủ tướng quân. Dù còn nhỏ, nhưng thế tử Lâu Lan là con đích duy nhất, đủ thấy lòng trung thành của Lâu Lan vương. Thế nhưng chưa đầy một năm sau, Lâu Lan vương khởi binh tạo phản, Lâu Lan vương phi ra sức can ngăn, kết quả c.h.ế.t dưới d.a.o của tiểu thiếp."
"Sau đó, Lâu Lan vương thất bại bỏ trốn. Theo quy củ, thế tử Lâu Lan phải bị xử tử, nhưng Thương tướng quân không làm thế. Từ đó, thế giới ít đi một thế tử Lâu Lan, thêm một thiếu gia họ Thương."
Nói đến đây, ánh mắt Tỵ Xà đặt lên mặt Thìn Long: "Ta nói đúng không? Thế tử Lâu Lan."
Thìn Long không chớp mắt nhìn Tỵ Xà, Tỵ Xà cũng không né tránh ánh mắt sắc lạnh của hắn.
Ánh nhìn của hai người giao nhau trong đêm tĩnh lặng, bề ngoài bình thản nhưng tựa hồ đã đấu trí trăm hiệp.
Đường phố yên tĩnh đến đáng sợ, gió cũng ngừng thổi.
Mãi sau, Thìn Long mở miệng: "Ai nói cho ngươi?"
Tỵ Xà thành thật: "Tuân Thất."
Thìn Long mấp máy môi, vừa định nói gì, Tỵ Xà lại tiếp: "Hắn có lừa ta hay không, ta tự phán đoán được. Ngược lại, tể tướng Tuân có lừa ngươi hay không, ngươi chưa chắc nhìn ra. Thừa nhận đi, Thìn Long, luận võ công, ngươi là người mạnh nhất trong thập nhị vệ, nhưng luận thấu hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761429/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.