Thanh Long kiếm của Thìn Long dừng lại trước trán Lục Nguyên.
Lực kiếm không kịp thu hồi, khiến Lục Nguyên vốn đã trọng thương do tự hủy kinh mạch, bị chấn động mạnh mà ngất đi.
"Lục Nguyên!"
Mạnh Thiến Thiến chạy đến, định đỡ Lục Nguyên thì Thìn Long chuyển hướng kiếm, chặn trước mặt nàng.
"Ngươi vừa nói ngươi là ai."
Mạnh Thiến Thiến ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thìn Long: "Tiểu Cửu, tên thật là Thương Cửu, người nhà gọi em là Thương Tiểu Cửu."
Thanh Long kiếm của Thìn Long đột ngột chỉ vào Mạnh Thiến Thiến: "Không thể... Thương Tiểu Cửu đã c.h.ế.t rồi, ngươi rốt cuộc là ai? Sao dám mạo danh nàng? Đừng tưởng bắt chước cách nói chuyện, hành động của nàng thì ta sẽ tin!"
Mạnh Thiến Thiến lắc đầu: "Em không biết giải thích thế nào, đừng nói anh không tin, chính em cũng khó tin nổi. Em rõ ràng đã c.h.ế.t trong đám cháy đó, nhưng tỉnh dậy lại thành người khác. Nhưng anh ơi, em thật sự là Tiểu Cửu! Là đứa hay gây rắc rối rồi kéo anh ra chịu tội thay, là đứa không chịu học hành đuổi mất hơn chục thầy đồ, cũng là đứa bị phạt quỳ trong nhà thờ họ khiến anh luôn phải lén mang đùi gà cho em lúc nửa đêm."
Tay Thìn Long nắm chặt chuôi kiếm từ từ siết chặt.
Mạnh Thiến Thiến tiếp tục: "Năm em năm tuổi, em bắt chước người ta đốt pháo, cháy hết tóc, họ cười em là tiểu ni cô, anh liền cạo trọc đầu mình, bảo họ cười anh là tiểu hòa thượng, còn nói, đã cười anh thì không được cười em gái anh nữa."
"Em thích ăn đào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761434/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.