"Diễn như thế nào? Diễn như thế nào?"
Ánh mắt Bạch Ngọc Vi sáng rực, không nói quá, gần như phát ra ánh sáng xanh lè.
Không thể trách nàng, thực sự nàng đã đóng góp quá nhiều cho gia đình này, lần nào chẳng phải nhờ nàng xoay chuyển tình thế?
Nhà này không có nàng chắc tan đàn xẻ nghé!
Vì vậy lần này, nàng nhất định sẽ nhận được nhiệm vụ khó khăn và quan trọng nhất.
Bạch Ngọc Vi nắm chặt tay: "Đây gọi là 'Nhậm trọng nhi đạo viễn'!"
Mạnh Thiến Thiến nhìn vẻ háo hức của nàng, mỉm cười: "Tiểu muội dùng thành ngữ rất chuẩn."
"Hả?"
Bạch Ngọc Vi ngẩn người, quay mặt đi, "Ai cần ngươi khen?"
Đàn Nhi khoanh tay: "Khen cũng không được à? Người này khó chiều thật đấy!"
Bạch Ngọc Vi trừng mắt: "Cần gì ngươi lo?"
Đàn Nhi làm mặt quỷ, thè lưỡi: "Lêu lêu!"
Bạch Ngọc Vi nghẹn lời, dù sao nàng cũng là tiểu thư Miêu Cương, không thể làm những hành động trẻ con như vậy.
Mạnh Thiến Thiến mở một chiếc hộp gấm tinh xảo, bên trong là dụng cụ hóa trang mà Lạc Tam tự nguyện để lại cho họ, tuyệt đối không phải cướp được.
Ngoài đủ loại mặt nạ, còn có những viên thuốc và kem lạ lùng, mỗi thứ đều có công dụng riêng, như làm giọng khàn đặc, hay đổi màu da, thậm chí cả râu giả, lông mày giả...
Mạnh Thiến Thiến thật sự mở mang tầm mắt: "Ừm, nghề này cũng không đơn giản."
Đàn Nhi tò mò lục lọi trong hộp, dán hai mép râu lên mặt mình.
Bạch Ngọc Vi không nhịn được, bật cười.
Đàn Nhi hóa trang thành ông lão, trông thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761439/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.