Khi nghe tin Miêu Vương tìm đến cửa, trong mắt Thìn Long thoáng hiện sự kinh ngạc: "Ngươi định làm gì?"
Lục Nguyên khẽ nhếch môi: "Làm việc ngươi không làm được."
Thìn Long lạnh giọng: "Việc ta không làm được, ngươi tưởng ngươi làm được?"
Lục Nguyên chỉ vào tủ quần áo: "Mở tủ ra, bên trong có trang phục chuẩn bị cho ngươi, thay nhanh đi."
Thìn Long nhíu mày: "Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Lục Nguyên nói: "Một lúc nữa ngươi sẽ biết, ta khuyên ngươi đừng chần chừ, không lúc sau phủ náo loạn, ngươi không còn cơ hội thoát thân."
Thìn Long bất giác nhớ đến Sở Nam, Sở Nam cũng là người mưu mẹo, khác biệt là Sở Nam không khiến người ta muốn đánh như Lục Nguyên.
Dù không biết kế hoạch của Lục Nguyên, Thìn Long vẫn mở tủ thay trang phục được chuẩn bị sẵn.
Đó là một bộ trường bào màu chàm, nhìn qua không giống kiếm khách, mà giống môn khách trong phủ.
Quần áo còn đỡ, khi thay giày, Thìn Long suýt ngã nhào.
Thìn Long nghiến răng: "Giày vừa hôi vừa chật, ngươi cố ý đúng không?"
Đúng vậy, cho ngươi đi giày chật, làm sao nào?
Lục Nguyên nghiêm túc nói: "Ta làm vậy, tự có đạo lý của ta."
Thìn Long: Tốt lắm, thêm một món nợ muốn g.i.ế.c người.
Cửa chính tướng phủ, Miêu Vương đang cãi nhau kịch liệt với Tuân Thất.
Tuân tướng quốc đi chầu, Tuân Dực bị giam lỏng trong viện, không được bước ra khỏi phòng.
Người chủ sự tự nhiên trở thành Tuân Thất.
Từ đó có thể đoán, Tuân Lục đã được tướng quốc phái đi lấy thủ cấp "Lục Nguyên".
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761445/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.