"Thuở nhỏ, ta bị đưa đến nhà họ Thương làm con tin. Lúc ấy, ta chẳng hiểu ý nghĩa của chữ 'con tin', chỉ nghĩ rằng cha mẹ ruột đã bỏ rơi ta. Nhưng trong lòng, ta vẫn khao khát được gặp lại cha mẹ mình."
Người sắp c.h.ế.t thường nói lời chân thật.
Nếu không phải vì cái c.h.ế.t cận kề, có những lời mà Thìn Long đã giấu kín trong lòng cả đời, hắn cũng chẳng bao giờ thốt ra.
"Triều đình lúc bấy giờ chia cắt quyền lực, nhà họ Thương là một chư hầu, có quyền quyết định số phận của con tin. Có người đề nghị đưa ta đến kinh thành, ta không muốn đi, không muốn xa rời cha mẹ, nhưng ta chẳng biết làm sao. Nhân dịp lễ đầy năm của tiểu thư nhà họ Thương, ta nảy ra kế: bôi mật lên tay rồi lén cho cô bé nếm thử. Cô bé rất thông minh, chỉ một lần là nhớ ngay. Đến lúc bắt đồ, cô bé chẳng chọn gì cả, bò thẳng đến ta rồi ôm chặt lấy tay. Nhờ vậy, ta được ở lại nhà họ Thương."
"Ồ, tiếp đi."
Lục Nguyên thờ ờ đáp.
Thìn Long cũng chẳng rõ mình đang kể cho hắn nghe hay chỉ đang tự độc thoại:
"Ta giả vờ rất quý cô bé, nhưng thực ra luôn tìm cách bắt nạt. Ta đánh đổ bát cơm của cô bé rồi bảo người hầu là tự cô bé làm, ta cướp kẹo của cô bé, giấu đi chiếc trống nhỏ của cô ấy."
"Nhưng cô bé dường như chẳng biết giận là gì. Ta đánh đổ bát, cô bé lại mang bát khác đến cho ta đánh. Ta cướp kẹo, cô bé mang cả đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761450/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.