Khi Mạnh Thiến Thiến quay lại hoa đình đón Lục Nguyên, tình cờ thấy Tuân Thất gọi Lục Nguyên lại.
Mạnh Thiến Thiến nói: "Em đợi phía trước."
Lục Nguyên gật đầu.
Tuân Thất và Lục Nguyên đi đến một khu vườn nhỏ gần hoa đình.
"Nói ở đây đi."
Lục Nguyên không muốn đi xa.
Tuân Thất chế nhạo: "Ngươi không sợ người khác nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta sao?"
Lục Nguyên thản nhiên: "Có gì đáng sợ? Chẳng qua là ta cũng là nghĩa tử của tể tướng? Nhưng tin này lan truyền, chẳng phải càng chứng minh những hành vi gian thần của ta suốt năm qua đều do hắn giật dây? Ta dám thừa nhận, chỉ sợ các ngươi không dám nói."
Tuân Thất cười lạnh: "Nếu ngươi thực sự không sợ, sao không tự mình đến nha môn thừa nhận?"
Lục Nguyên nhàn nhạt: "Đang định đi đấy."
"Ngươi—"
Tuân Thất tức đến nghẹt thở.
Hắn hít sâu, trấn tĩnh lại, chất vấn Lục Nguyên: "Ta không hiểu, tại sao ngươi phản bội nghĩa phụ?"
Lục Nguyên khẽ mỉa mai: "Thì ra không cam tâm làm chó của hắn, trong mắt ngươi là phản bội."
Tuân Thất phẫn nộ: "Nếu không phải nghĩa phụ nhặt ngươi từ đường phố năm xưa, ngươi đã c.h.ế.t đói rồi!"
Lục Nguyên chỉ vào đầu mình: "Tuân Thất, với cái đầu này, ta có thể c.h.ế.t đói trên đường? Ngươi tự tin nói câu đó sao?"
Tuân Thất tắc nghẹn: "Dù sao, nghĩa phụ vẫn nuôi ngươi nhiều năm."
Lục Nguyên khoanh tay sau lưng: "Có người che chở cho ngươi khỏi gió mưa, nhưng không biết rằng gió mưa đều do chính người đó gây ra. Tuân Thất, ta không biết tại sao ngươi trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761457/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.