Trên đường trở về, hai người ghé qua hoàng cung để báo cáo với Thái Thượng Hoàng.
Thái Thượng Hoàng đã biết tin Tuân tướng quốc bị g.i.ế.c từ trung lang tướng, nhưng chỉ khi nghe Lục Nguyên và Mạnh Thiến Thiến xác nhận, hắn mới thực sự tin rằng "quyền thần một thời" suýt cướp ngôi của mình đã thất bại.
Thanh kiếm treo trên đầu bao năm, cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Thở phào nhẹ nhõm, Thái Thượng Hoàng chợt cảm thấy mình già đi nhiều.
Các đại thần đã lui hết.
Điện Đông rộng lớn chỉ còn lại Phúc công công bên cạnh hắn.
Phúc công công đã theo Thái Thượng Hoàng trải qua bao sóng gió, ngay cả khi bị giam lỏng trong chùa cũng không rời.
Thái Thượng Hoàng đang nghĩ gì, hắn sao không hiểu?
Gian thần đã chết, vụ án tạm khép lại, nhưng đối với giang sơn Đại Chu, nguy cơ vẫn chưa dứt.
Mạnh Thiến Thiến gần như thức trắng đêm, lại còn đại chiến bên ngoài thành, vừa bước vào điện Đông ấm áp, cơn buồn ngủ ập đến, nàng không biết gì mà ngủ gục trên bàn.
Thái Thượng Hoàng nhìn nàng ngủ say như không có chuyện gì, sắc mặt nghiêm nghị bỗng dịu đi, không nhịn được cười: "Con bé này, ngủ được mọi nơi, Chiêu Minh cung của trẫm là chỗ để nó ngủ gục sao?"
Nụ cười của hắn khiến Phúc công công thở phào.
Vẫn phải là thiếu phu nhân họ Lục.
Phúc công công cười hiền: "Thiếu phu nhân đến Chiêu Minh cung, như về nhà mình vậy, tâm an lắm."
"Tâm an? Trẫm thấy là gan to."
Thái Thượng Hoàng nói vậy, nhưng trong mắt lại ánh lên sự cưng chiều hiếm thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761487/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.